Trên Ðường Tu học

Sáu tháng đầu, việc tu hành Quán Âm của tôi rất là vất vả, nhưng tôi vẫn không bỏ. Bất luận chuyện gì xảy ra, tôi cũng cảm thấy rằng mình cần phải tọa thiền, không thể nào trở lại lối sống trước kia.

 

Bài viết của nam đồng tu Flamenco, Tây Ban Nha
(nguyên văn tiếng Tây Ban Nha)

Thời gian trước khi tôi thọ Tâm Ấn vào tháng 9 năm 2002, lúc đó tôi 25 tuổi, đời sống tôi thật là vô ý nghĩa; về đường tình cảm cá nhân, tôi hay có tính kiêu ngạo, ghen tuông, sân hận và chiếm hữu. Suốt gần 13 năm, một trong những vấn đề lớn nhất của tôi đó là đời sống tình cảm bừa bãi, đồi trụy, coi như là không thể nào vượt ra khỏi. Tôi đã cố gắng liên tục mà cũng không làm sao thoát được; lại còn bị cái tật nghiện ngập, làm bạn với những kẻ xấu, tinh thần hay căng thẳng, lo lắng, tức tối, bực mình, chán nản. Thêm vào đó, thân thể lại bịnh hoạn bác sĩ cũng không tìm ra được lý do, tôi chỉ muốn tự vận cho rồi. Tôi cảm thấy mình không thanh bạch, một sự cô đơn kỳ lạ xâm chiếm tâm hồn; thể xác lẫn tinh thần tôi cứng đơ, kiệt quệ. Tất cả những sự kiện này đã chế ngự đời tôi.

Nhưng kể từ ngày được truyền Tâm Ấn, tất cả đổi thay, thật không thể nào tưởng tượng. Ðời sống trai gái bê bối mà trước kia suýt nữa đã hủy hoại đời tôi, nay không còn là vấn đề nữa. Những bệnh tật trong thân thể cũng biến mất. Và mặc dầu thỉnh thoảng tôi vẫn còn hay lo âu và tức giận, những cảm giác này không còn có ảnh hưởng mạnh mẽ trong tôi.

Trước khi Tâm Ấn, ngồi thiền Phương Tiện năm phút thôi tôi cũng không làm được. Nhưng bây giờ tôi có thể thiền hai tiếng rưỡi một ngày. Sáu tháng đầu, việc tu hành Quán Âm của tôi rất là vất vả, nhưng tôi vẫn kiên trì không bỏ. Bất luận chuyện gì xảy ra, tôi cũng cảm thấy rằng mình cần phải tọa thiền, không thể nào trở lại lối sống trước kia. Vì muốn có thêm lực lượng để tiến bộ, tôi thường xuyên xem băng Sư Phụ, đọc sách và Bản Tin của Ngài. Rồi dần dần, từng chút từng chút một, cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi.

Mặc dầu việc thiền định của tôi vẫn còn cần cải tiến, nhưng tôi biết mình đang ở ngưỡng cửa đại định. Tu hành khó khăn trong năm đầu như vậy mà đời tôi cũng có những thay đổi thật là không thể nghĩ bàn. Gia đình, bạn bè tôi ai cũng ngạc nhiên trước những cải biến này, tới nỗi đôi khi họ không tin! Giờ đây tôi cảm thấy bắt đầu muốn sống, muốn trở thành một người có tình thương, lòng từ bi, một con người khiêm tốn, có trí huệ và thanh bạch để phục tùng Thượng Ðế, và được phục vụ nhân loại.

Một thời gian sau, tôi nhận thấy thật ra đây không hẳn là do sự truyền Tâm Ấn, mà là con người thật trong tôi đã tỉnh dậy làm cho tôi thay đổi! Sau khi Tâm Ấn, Chân Ngã này Ồ vượt ngoài vòng tốt xấu hay thiện ác, luôn luôn hiện hữu, luôn luôn trong trắng Ồ từ từ lộ diện.

Trong tôi sự vô minh đang bớt dần tuy hãy còn rất là nhiều. Mỗi ngày tôi vẫn phải tiếp tục tịnh hóa thân, khẩu, ý và phải thiền thêm để có thể hoàn toàn tập trung vào Thượng Ðế và ý chỉ của Ngài ngõ hầu trau giồi tự tánh yêu thương và tiếp tục tiến lên trên con đường khai ngộ.

Xin cám ơn Sư Phụ!