(nguyên văn tiếng Anh)

Sư Phụ Kính Yêu nhất của con ,

Trên quãng đường tha hương từ Âu Lạc đến Ðức, ngang qua Ba Lan thì con bị gãy hai chân sau khi té từ tầng lầu thứ 10 ở Warsaw. Xe cảnh sát tới, đưa con đến bệnh viện cấp cứu, lúc bấy giờ con cảm thấy đau đớn vô cùng. Ở trên đất khách quê người, tiếng không biết, không người thân quen.

Trong thời gian phẫu thuật, ghép xương, bó bột, vừa đau vừa buồn tủi, con chỉ còn biết khóc mà thôi. Trong lúc tuyệt vọng cùng cực nhất của cuộc đời, con đã nhìn thấy hình ảnh Chúa hiện lên trên cây thánh giá, con đã khóc và cầu nguyện với Ngài một cách chân thành nhất, rồi con thiếp đi trong lời cầu nguyện đó.

Khi con vừa tỉnh thì có một người Ba Lan đến nắm lấy tay và nhìn con một cách thiện cảm, con cảm thấy người con thật nhẹ nhàng ấm áp, như có một luồng năng lực truyền qua, cơn đau của con tự nhiên giảm bớt, anh hỏi con có người thân quen ở đây không? Mặc dầu không biết tiếng nhưng không hiểu tại sao con lại hiểu ý anh nói. Thật là may trên đường đến Ba Lan con có quen một người bạn, người này cho con số điện thoại của người nhà .Con đưa anh số điện thoại và anh gọi giúp con. Khoảng 30 phút sau có một chú người Việt đến thăm , chú tưởng con là cầu thủ bóng đá bị gãy chân phải nằm viện , nên chú tức tốc đến ngay vì chú là người phụ trách bóng đá.Con kể tình cảnh của mình cho chú nghe, Sau đấy chú vội vàng gọi điện cho Sứ Quán, Quỹ Từ Thiện, Hội đồng hương, Hội người cao tuổi, Hội Thánh Tin Lành. Sau lần chú gọi điện, các Hội lần lượt đến thăm con, nhất là Hội Thánh Tin Lành mang cả sách biếu đến cho con, con đã đọc và ngẫm về những quyền uy của Ðức Chúa.

Sau khoảng 2 tuần có hai bác là đệ tử của Sư Phụ đến thăm con, hai bác mang sách biếu và cơm chay tới . Con không hiểu sao hai bác có một tình thương khác người , mặc dầu trước đó đã có nhiều người tới thăm và giúp đỡ con về cả tinh thần lẫn vật chất, nhất là quỹ từ thiện và các cô chú đồng hương ngày nào cũng mang cơm tới và động viên con rất nhiều. Con đã ăn cơm chay và đọc sách biếu của Sư Phụ, tự nhiên con không còn muốn ăn thịt nữa, mặc dầu giáo lý của Người con chưa hiểu được bao nhiêu.

Trong lòng con lúc này rất thắc mắc về quyền uy và sự ứng nghiệm của Chúa đối với con. Còn Sư Phụ là như thế nào mà hai bác lại bảo là Phật Sống Cứu Thế và lại là Sư Phụ của hai bác? và cho con hình đeo của Người, mà hai bác lại có một tình thương khác lạ đối với con? Dẫu còn thắc mắc nhưng con vẫn cầu nguyện "Thượng Ðế " qua danh Ðức Chúa và Sư Phụ.

Không ngày nào là con không nhớ tới và cầu nguyện một cách chân thành nhất. Sau thời gian điều trị ở bệnh viện khoảng 2 tháng, con được họ đưa vào một nhà thờ Tin Lành của người Balan, nằm điều dưỡng chờ tháo bột.Vào một đêm ở đây, Sư Phụ xuất hiện và Người bảo "nếu con tin Ta, Ta sẽ mang cả chùa đến với con." Con giật mình tỉnh giấc , bàng hoàng tự hỏi: Người là ai? ở đây là nhà thờ của Ðức Chúa mà Người mang cả chùa tới được? Con cứ nghĩ ngợi mãi cho đến một hôm có ba bác đến thăm nữa và cho con băng thuyết pháp của Người, nhờ đó con đã hiểu được về những lời Ðức Chúa nói và cũng nhờ lời Ðức Chúa mà con hiểu được Sư Phụ là ai. Qua sự sắp xếp huyền diệu của Người, giờ đây con cảm thấy thật là hạnh phúc khi được sống trong tình thương yêu ấm áp của đai gia đình Quán Âm. Hiện nay con đang học thiền pháp phương tiện và chờ ngày thọ Tâm Ấn.

Sư Phụ... con xin tạ ơn Người! Người đã che chở và cưu mang con đúng vào lúc cuộc đời con đau khổ cùng cực nhất. Sư Phụ ơi! Con rất thích thơ Người, nhất là giọng ngâm của Người đã cuốn hút hồn con.

Kính Thư ! Con xin kính chúc Sư Phụ Phật Thể an khang để dẫn dắt chúng sinh đi đến bờ giác ngộ .

Con vô vàn kính yêu Ngài,
Chuẩn đệ tử của Ngài, Hà Văn Thanh Warsaw, Ba Lan