Bài của đồng tu Helen Guo, Michigan, (nguyên văn tiếng Anh)

Ða số những năm qua, vào những dịp lễ Giáng Sinh tôi sung sướng được bế quan cùng với anh chị em đồng tu và Sư Phụ kính yêu. Nhưng năm 2003, dù có bế quan quốc tế tôi cũng không đi được, vì mỗi ngày phải đến bệnh viện để được chiếu điện điều trị bệnh ung thư. Sống trong tình trạng đó tôi thấy rất buồn và cô đơn vào mùa Giáng Sinh, trong lúc lái xe trên con đường vắng tanh trong thành phố vào bãi đậu của một bệnh viện nơi tôi đang được điều trị bằng quang tuyến. Qua ân điển tràn đầy của Sư Phụ, tôi vô tình gặp hai bệnh nhân già yếu, và những lời nói của họ đã khiến tôi cảm động, vơi bớt nỗi sầu.

Trước khi tôi được vào phòng chiếu điện, vì kỹ thuật bị trục trặc sao đó, nên tôi phải ngồi ngoài phòng đợi cùng với một người bệnh khác. Bệnh nhân này nói bà có một cục bướu cạnh lá gan, vì cục bướu lớn quá, nếu mổ lấy ra thì rất hiểm nghèo, nên bà cần phải trải qua một giai đoạn chữa trị bằng quang tuyến cho cục bướu nhỏ lại, rồi sau đó mới có thể làm giải phẫu. Bà nói rằng khi mới biết mình bị ung thư, ngày nào bà cũng cầu nguyện Chúa, xin Ngài chữa khỏi bệnh gan. Nhưng bây giờ thì bà đã quyết định để tất cả mọi chuyện trong tay Chúa, không cầu một sự phục hồi mầu nhiệm nào cả. Từ đó bà bắt đầu sống như thường lệ và cảm thấy dễ chịu được phần nào, bà nói thêm: "Khi nào tới lúc chết tức là khi đó việc làm của tôi ở Ðịa cầu này đã hoàn tất, Chúa sẽ đưa tôi về".

Một ngày trước lễ Giáng Sinh, khi đang ngồi ngoài phòng đợi, tôi nhận thấy hai người khác cũng đang đợi giống như tôi. Một người là bà cụ gầy gò, yếu đuối, xanh xao. Bà nói với người bệnh kia rằng thời gian gần đây bà cảm thấy trong người không khoẻ. Người kia trả lời rằng ông sắp sửa xong giai đoạn đầu của chương trình trị bệnh bằng quang tuyến, trong thời gian này ông cảm thấy giống như bị kéo qua lỗ khóa. Ðối với nhiều người thì công việc điều trị quang tuyến không những làm cho họ yếu đi mà còn phải chịu rất nhiều đau đớn.

Bỗng nhiên bà cụ đứng lên đi chập choạng về phía tôi; tôi tưởng cụ muốn bước ra ngoài. Thấy thân bà yếu đuối, đi đứng khó khăn, tôi đưa tay ra đỡ. Nhưng tôi ngạc nhiên thấy bà dừng lại trước mặt tôi, người khom xuống. Cầm tay tôi, bà đưa mắt âu yếm nhìn và hỏi: "Có chuyện gì mà cô buồn vậy"? Dù không biết nói làm sao, nhưng tôi thố lộ với bà tôi thấy cô đơn. Nghe vậy, bà đáp lại một câu mà có lẽ không bao giờ tôi quên: "Ðừng bao giờ cô đơn cả vì Ðức Chúa lúc nào cũng ở bên cạnh trông chừng mỗi người chúng ta. Cô không có lẻ loi đâu"! Rồi bà hôn tay tôi cho tôi hiểu và cảm thấy được thương; sau đó, bà chậm chạp nhọc nhằn bước về chỗ ngồi.

Tôi nhận thấy những chuyện này xảy ra là do sự an bài đầy thương yêu của Sư Phụ. Ngài đã gia trì cho thế giới bằng cách nâng cao tâm thức loài người, rất nhiều người, kể cả những bệnh nhân này. Họ đã tăng thêm niềm tin nơi Thượng Ðế cho dù thân thể mòn hao, già yếu. Họ không còn sợ chết vì linh hồn họ biết rằng họ không cần phải trở lại nơi đây để tiếp tục luân hồi sinh tử. Khi công việc ở Ðịa cầu hoàn tất, họ được về Nhà. Không ngôn ngữ trần gian nào có thể ca ngợi đủ vị Thầy vĩ đại nhất của chúng ta! Xin cám ơn Ngài đã cho con món quà Giáng Sinh tràn đầy ý nghĩa!