Do sư tỷ đồng tu "Khỉ già", Munich, Ðức Quốc

Gần đây tôi bắt đầu trầm tưởng rất nhiều về bản chất của sự phát triển tâm linh, nhất là sau khi được biết rằng hầu hết dân số thế giới đã được Sư Phụ kính yêu của chúng ta nâng lên một đẳng cấp cao hơn. ý nghĩ đầu tiên của tôi là: "Chà! Không ngờ chúng ta vẫn còn cần Sư Phụ để Ổẵm bồngỖ mình". Tuy nhiên, liền sau đó tôi hiểu rằng chúng ta thật sự không làm được gì nhiều bằng sức lực của chính mình.

Cho dù chúng ta thiền hai tiếng ruỡi mỗi ngày và trường chay, chúng ta vẫn không đạt được đẳng cấp cao. Trong sự tu hành của mình, tôi từ từ bắt đầu có thể nghiệm bên trong, hưởng thụ ánh sáng và âm thanh nội tại, những linh ảnh xinh đẹp và thỉnh thoảng một vài khả năng siêu hình và thần giao cách cảm. Tất cả những thành quả này cho tôi hy vọng để cảm thấy rằng mình đã bắt đầu một cuộc sống mới. Trong thời gian này tôi thường nghĩ: "Chà! Mình đang tiến bộ". Nhưng bây giờ tôi tin rằng những "tiến bộ" này vẫn còn ở đẳng cấp sơ đẳng, và chẳng cao hơn đẳng cấp ý thức về thân thể và trần tục bao nhiêu. Tôi hết sức mong mỏi bay lên khỏi phạm vi thế tục đến những đẳng cấp cao hơn, đến cảnh giới thứ Năm, đến Ngôi Nhà Nguyên Thủy của chúng ta!

Ðôi khi tôi thậm chí còn tin rằng tôi đủ lực lượng làm việc mà không cần đến sự gia trì của Sư Phụ, tôi nghĩ: "Bây giờ Sư Phụ có thể nghỉ ngơi". Nhưng chẳng bao lâu tôi đã học hỏi qua kinh nghiệm, rằng điều này không đúng, và nếu không có Sư Phụ tôi chẳng làm nên chuyện gì hay ho cả. Chính trong những khi cảm thấy mình đủ sức để "đi một mình", tôi mới khám phá rằng mình phải dựa vào Sư Phụ nhiều hơn. Trong nhiều hoàn cảnh, Con "khỉ kiêu hãnh" này đã bắt buộc phải thú nhận rằng cô ta chẳng là cái thớ gì cả.

Thí dụ như, trong chỗ làm việc tôi rất được lòng bạn đồng sự, và được mọi người chấp nhận như là một người trường chay và tu hành. Do đó, tôi bắt đầu tự nghĩ: "Mình chắc phải tu hành giỏi lắm, bởi vì các bạn đồng sự đều thích mình. Sư Phụ, bây giờ con cảm thấy rất Ổkiên cườngỖ. Có lẽ con đã đủ sức đi một mình". Nhưng ngay sau đó, một người mới đến làm việc chung với tôi trong một dự án, và chúng tôi lập tức không ưa nhau, tạo nên bầu không khí "chiến tranh lạnh" trong chỗ làm việc. Chúng tôi cố gắng cộng tác với nhau nhưng không được, và cuối cùng tôi cảm thấy bắt buộc phải bỏ ngang công trình.

Sau khi bỏ đi, tôi suy nghĩ về sự quan hệ này, và nhận ra rằng tôi đã quên giáo lý của Sư Phụ về sự khiêm nhường và chịu đựng, trong tâm trí tôi chỉ nghĩ đến mình và cho rằng mình đúng. Bởi vì tôi đã quên Sư Phụ, trong đầu chỉ còn lại tư tưởng "Mình có thể đã đủ sức bước đi một mình". Tôi thấy rằng là một người tu hành, tôi lẽ ra phải tha thứ người bạn đồng sự và không nên đòi hỏi anh ta phải đối tốt với tôi. Kế tiếp, tôi cầu xin Sư Phụ cho tôi một cơ hội trở lại văn phòng làm việc để làm chung với người đồng sự này, và chẳng bao lâu anh đã mời tôi trở lại làm việc trong công trình. Lần này, dù chúng tôi vẫn chưa trở thành bạn hữu, nhưng sự dối nghịch giữa hai người đã biến mất.

Trong những hoàn cảnh này, thật khó chịu phải thú nhận rằng cái Ngã chấp thật yếu đuối. Nhưng khi buông bỏ sự bực bội của mình, tôi có thể gạt qua một bên sự kiêu hãnh, và nương tựa vào lực lượng Ðấng Toàn Năng, và hiểu rằng chúng ta phải luôn luôn giữ Sư Phụ trong tâm qua giáo lý của Ngài và thực hành những giáo lý này. Từ đó, đẳng cấp tâm linh của chúng ta sẽ được nâng cao, chúng ta sẽ cảm nhận ít hơn qua những giác quan thể chất, và cuộc sống sẽ mở ra một cách tự nhiên như giòng suối ấm im lặng làm tan chảy những băng đá mùa đông. Dù chúng ta không đòi hỏi gì cả, những phép lạ sẽ đến và chúng ta sẽ hồn nhiên đón nhận ân sủng của Thượng Ðế. Khi chúng ta dựa vào lực lượng của Sư Phụ thay vì của chính mình, cuối cùng chúng ta đã tiến bộ. Tục ngữ Trung Hoa có câu "Tâm đơn thuần như trẻ thơ không vướng bận vào đâu" diễn tả trạng thái này.

Ngoài việc giữ tâm đơn thuần, chúng ta còn nên luôn luôn hướng về Thượng Ðế, không phải chỉ vào lúc ngồi yên tập trung, mà cũng vào những lúc đang hoạt động trong thế gian. Nếu chúng ta thiền một cách thành tâm, nhưng sau đó nói chuyện như là phóng dao ném đá vào người khác, và nếu chúng ta suy nghĩ phủ định và đổ lỗi cho Thượng Ðế không giúp đỡ cho chúng ta, thì như vậy thiền định có ích lợi gì?

Sự thiền định hằng ngày giúp cho chúng ta tịnh tâm để luôn luôn tập trung hướng nội, ngay cả khi gặp những người và hoàn cảnh phủ định. Khi chúng ta luôn luôn hướng nội, niềm chân phúc sẽ cung cấp cho chúng ta đầy đủ trí huệ để giải quyết tất cả những vấn đề, không cần biết vấn đề căng thẳng đến mức nào. Và chúng ta sẽ tự nhiên thương yêu kẻ khác như chính mình. Tình thương và lòng tha thứ trở thành thói quen tự nhiên, không cần biết khả năng hay tài nghệ chúng ta đến đâu. Từ đó chúng ta mới có thể nói rằng mình có tiến bộ một chút. Khi đó, chúng ta mới có thể bắt đầu đi lên, vào lãnh vực tâm linh với ân sủng của Thượng Ðế và tình thương Sư Phụ.

Trên hết, chúng ta cần quý trọng - trân quý tất cả những gì Sư Phụ ban cho chúng ta!