Ðau khổ đổi thành niềm vui

(nguyên văn tiếng Âu Lạc)

Sư phụ kính yêu của con,

Hôm nay có dịp để con viết ra chuyện từ buồn chuyển thành vui trong đời của con sau khi thọ pháp vào ngày 21 tháng 11, 2001.

Khi chưa thọ Tâm Ấn, đệ tử luôn phiền muộn và chán đời bởi vì lúc 19 tuổi con mất phải chứng bịnh khiến cho hình dạng của con bị thay đổi. Bao năm qua con rất tự ti và mặc cảm không dám tiếp xúc với mọi người: lúc nào con cũng trốn trong phòng, con rất buồn có nhiều lúc con oán trách "Thượng Ðế" sao bất công với con. Nhưng thời gian sau những bạn đồng tu của ba má con đến nhà chơi, thấy con và hỏi thăm thì những vị nầy thường trả lời là do nghiệp chướng của kiếp trước hay bao đời con phải trả. Vì vậy dần dần con cũng ngộ ra là kiếp trước mình vụng đường tu nên kiếp nầy con phải trả nên nỗi buồn cũng bớt dần đi. Ba má con khuyên con thọ Tâm Ấn để được giải thoát nhưng con rất sợ là mình sẽ không ngồi nổi 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày, sợ làm phiền cho mọi người nên con không dám.

Ngày tháng rồi cũng trôi qua đến một ngày con được thọ Tâm Ấn là ngày mà con vui nhất, vì con được làm đệ tử của Ngài. Từ đó về sau con không còn mặc cảm nữa, thấy rằng cuộc sống là vô thường, sanh, lão, bệnh, tử là chuyện thường tình của thế gian không thể tránh, nên con không còn sợ mọi người chê cười, mà con dám đối mặt với sự thật và dám tiếp xúc với các vị đồng tu khi mỗi tuần chủ nhật đến nhà.

Từ ngày thọ pháp đến nay con thấy cuộc sống của mình có thay đổi, tự tin hơn và không còn sợ sệt mỗi khi có chuyện gì xảy ra, dù lành hay dữ . Con nghĩ chuyện gì đến thì rồi sẽ đến, đều có định mệnh và con có cảm giác như có một sức mạnh nào đó khi con nghĩ đến Sư phụ. Có lúc con có chuyện buồn hoặc khó khăn con thường cầu xin Sư Phụ cứu con thì mọi chuyện đều được giải tỏa.

Kể từ đó về sau con sống rất là vui vẻ vì con nghĩ lúc nào cũng có Sư Phụ gia trì và Ngài luôn chăm sóc bảo vệ cho con. Con rất đội ơn Ngài vì nhờ có Ngài mà con có cuộc sống vui vẻ và biết tu hành. Con hứa là sẽ tin tấn tu hành và thiền nhiều hơn để xứng đáng là đệ tử của Ngài.

Kính thư,
Tuyết Xuân, Âu Lạc


Món quà đúng lúc qua tình thương Sư Phụ