Practicing Inner and Outer Peace
 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Tây Hồ, Formosa, ngày 10 tháng 4 , 1992
(nguyên văn tiếng Anh) - băng thâu hình số 240

Rất khó cho chúng ta sống trong thế giới này mà giữ được tinh thần hòa bình vì chung quanh ta có quá nhiều bạo hành, áp lực, nhiều những ảnh hưởng xấu và nhiều sự bất công. Có khi rất khó cho chúng ta giữ quân bình, giữ tinh thần và hành vi cho được hòa nhã. Chỉ có một hy vọng, đó là tịnh tâm bằng cách ngồi thiền mỗi ngày, bằng cách cố gắng nhớ về Thượng Ðế, cố gắng đánh thức lực lượng vạn năng thương yêu ở bên trong chúng ta. Ðó là mục đích tu pháp môn Quán Âm.

Tối thiểu mỗi ngày một tiếng đồng hồ nghe âm thanh sẽ giúp đầu óc chúng ta trở lại cân bằng, trở lại trạng thái nghỉ ngơi để mà có thể kềm chế được tính nóng nảy của mình, làm chủ được nội tâm của mình. Bằng không, không gì có thể chữa được cho chúng ta, không còn cách nào khác có thể giữ được hòa bình trên thế giới.

Ðiều đó khó, nhất là khi chúng ta đang ở địa vị cần phải đối phó với nhiều người với tính nết khác nhau, trình độ học thức hiểu biết khác nhau, và nếu ở trong địa vị có trách nhiệm nữa thì lại càng khó khăn hơn. Thành ra chúng ta phải cố gắng hết sức ngồi thiền để mà tự cứu chính mình, để mà giữ quân bình. Ðó là cách cứu thế giới này bởi vì nếu mỗi người trên thế giới đều hòa thuận, biết yêu thương thì thế giới sẽ hòa bình, yêu thương. ít ra nếu đa số người trên thế giới có thái độ hòa nhã, thương yêu, thì thế giới sẽ không gặp hiểm nguy. Số đông hay tối thiểu một nhóm người thích sự quân bình, sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm, sẽ làm những người còn lại trở nên hòa nhã, thương yêu. Ðó là cách chúng ta tạo dựng hòa bình thế giới; đó là cách chúng ta chấm dứt chiến tranh.

Còn không thì, tôi đã thấy rất nhiều cuộc đàm phán về hòa bình, nhưng hòa đàm ở nước này thì lát sau chiến tranh lại bùng nổ ở nước khác. Cuộc chiến này vừa dứt thì cuộc chiến khác lại bắt đầu. Chiến tranh không bao giờ hết! Thế giới của chúng ta chưa bao giờ được hưởng một giây phút hòa bình. Lúc nào chiến tranh cũng đang xảy ra ở một nơi nào đó vì toàn thể loài người từ trước tới giờ không hoàn toàn thống nhất, để mà nhận thấy rằng cách duy nhất cho chúng ta tồn tại ở thế giới này đó là yêu thương lẫn nhau và có hòa bình trong tâm.