Nếu có xem qua cuốn phim "Những kẻ khốn cùng" (Les Miserables), quý vị biết có một viên cảnh sát trong phim. Ông ta giỏi, rất là giỏi. Ông thẳng thắn và thành thật. Nhưng ông quá cứng rắn, quá cuồng tín. Nếu có ai đó phạm luật chỉ một chút, dù họ đã sám hối, tự cải thiện và làm nhiều chuyện tốt để đền bù, ông vẫn muốn bỏ tù họ. Không cần biết bằng bất cứ giá nào; đối với ông không có ngoại lệ. Hoàn toàn không!

Ông thậm chí còn tự trừng phạt chính mình khi làm sai. Thứ nhất, khi ông nghi ngờ viên thị trưởng làm sai, nhưng sau đó nghĩ rằng chính ông mới sai, ông đến xin viên thị trưởng trừng phạt ông. Thứ hai, ông cảm động bởi tư cách của viên thị trưởng, mà theo lẽ thì trước kia là một tội phạm, nhưng đã được cải tạo để trở thành một con người nhân ái tuyệt vời, một người có nhiều tình thương, biết chăm sóc cho kẻ khác. Nhưng ông vẫn đuổi bắt viên thị trưởng để bỏ ông ta vào tù trở lại. Nhưng vì viên thị trưởng quá tốt, nên đã khiến viên cảnh sát động lòng, muốn thả ông ta đi. Mặc dù vậy, ông vẫn cho rằng viên thị trưởng là kẻ đã phạm tội, cần phải chịu sự trừng phạt đúng mức. Do vậy, bởi vì ông đã thả viên thị trưởng, ông tự trừng phạt mình, và cảm thấy rằng ông phải tự sát. Vì ông nghĩ rằng khi thả ông cựu thị trưởng, khi trả tự do cho người cựu tội phạm, ông đã làm chuyện tội ác và phạm pháp. Vì vậy ông đã tự sát.

Một số người có thể cuồng tín đến mức này! Do đó, quý vị tự chọn cách sống cho chính mình; quý vị có thể cuồng tín nếu muốn. Nhưng nếu quý vị hỏi tôi, tôi sẽ bảo quý vị nên thư dãn và cư xử theo tự nhiên. Hãy uyển chuyển hơn. Rồi cuộc đời quý vị sẽ êm ái và thoải mái hơn. Nhưng nếu quý vị không thể thư dãn hoặc uyển chuyển, thì cũng không sao; cứ để như vậy. Nhưng hãy tha thứ chính mình.