Vấn đáp Chọn lọc  

Loại bỏ ảnh hưởng phủ định qua sự tu hành tâm linh

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, ngày 28 tháng 7, 2002,
hội nghị trên mạng truyền thông với đồng tu Houston, Hoa Kỳ
(nguyên văn tiếng Anh) - Băng thâu hình số 745

V: Thưa Sư Phụ, con rất hạnh phúc. Con trông đẹp ra, có cảm giác thoải mái hơn, bởi vì con đã thay đổi cách suy nghĩ sau khi Tâm Ấn. Con từng có nhiều lực lượng phủ định và đã dẹp bỏ được chúng.

SP: Phải! Chúng ta không cần mấy thứ rác rến này. Chúng ta nên luôn luôn cố gắng sửa đổi cách suy nghĩ của mình, bởi vì nó khiến chúng ta vấp ngã suốt ngày. Quý vị đang vui vẻ, rồi tự nhiên điều gì đó xảy ra và quý vị có thể bắt đầu nghĩ ngợi bi quan. Lúc đó, hãy dùng tất cả lực lượng thiền định của mình để đẩy nó ra ngoài. Hãy nói: "Không! Ta không cần đến ngươi. Ngươi là khách không mời mà đến. Cút đi!" Bằng không, lực lượng phủ định luôn luôn tìm cách đánh cắp những phút giây lạc quan của chúng ta.

Mỗi khi quý vị cố gắng đạt được hạnh phúc hay đang hạnh phúc, một người nào đó bỗng nhiên đến làm điều gì xấu, hoặc ra lệnh cho quý vị, hay làm chuyện gì vụng về. Hoặc là điều gì khác xảy ra, và tâm trạng quý vị bắt đầu thay đổi lập tức: "Không được làm vậy! v.v...." Và rồi quý vị bắt đầu mất đi niềm hạnh phúc mới thụ hưởng; đó là thủ đoạn của ma. Cho nên chúng ta phải luôn luôn tinh tấn và tống đi bất cứ cảm giác hay ý tưởng phủ định nào vào bất cứ lúc nào, bởi vì chúng ta thật sự là đồng nhất.

Nhiều hôm, tôi cảm thấy thật nực cười khi thậm chí phải đi ra ngoài để nói chuyện, bởi vì tôi cảm thấy tất cả chúng ta đều trong suốt. Tôi cảm thấy tôi không thể nói xấu ai mà họ không thể biết, hay không thể thấy và nghe được tôi.

Cho nên đó là lý do tại sao quý vị cần giữ im lặng và tư tưởng khẳng định; bởi vì quý vị không thể nào che dấu được. Sau khi bắt đầu thiền định, chúng ta không thể nào dấu mình với bất cứ ai. Chúng ta trong suốt. Chúng ta hiện diện khắp mọi nơi, và đồng nhất với tất cả mọi người. Và đó là tại sao thiền quán ý thức Thượng Ðế là điều rất tốt, bởi vì chúng ta thật sự câu thông với nhau, và đây là cách để chúng ta tự phát triển chính mình. Dù là không muốn, chúng ta vẫn càng lúc càng tiến bộ.

V: Bây giờ, thậm chí những chuyện nhỏ nhặt mà con làm sai cũng khiến con khó chịu.
SP:Phải! Quý vị tự sửa mình ngay lập tức.

V: Hay là có chuyện gì đó xảy ra để sửa cho con?
SP:Phải, đúng vậy. Có thể là một cơn nhức đầu, hay sự mất mát gì đó, có thể là chuyện gì khác. Tốt! Tôi rất mừng bởi vì tôi biết quý vị đang tiến bộ. Tôi biết quý vị thật sự tiến bộ, tất cả quý vị, ngay cả những đồng tu thuộc hạng tu hành tệ nhất. Dù tôi khiển trách hay la mắng quý vị, trong tâm tôi biết là quý vị tốt, quý vị trong sạch, quý vị có tiến bộ, và có thể là tôi chỉ thúc đẩy quý vị hơi quá mức. Nhưng tôi phải làm cha làm mẹ và làm đủ chuyện. Cũng khó cho tôi. Hãy thương hại tôi (Sư Phụ cười). Hãy tha thứ cho tôi, nếu đôi khi tôi khe khắt với quý vị, nhưng đó là điều cần thiết, đó là điều tốt.