Recognize the Wonderful Nature of Animals
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị Florida, Hoa Kỳ, ngày 6 tháng 6, 2001
(nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình #714

Loài chó ai nó cũng chào; thật dễ thương. Nó biết mình muốn gì, chó rất có ích cho việc trị liệu, vì nó biết người nào cần tình thương. Ví dụ như có những chương trình trong nhà thương, trong các viện người già, viện nhi đồng, họ mang chó vô chỉ để thương những người này. Người nào được chó để chân lên hay liếm là thấy khỏe lại rất nhiều vì họ cảm thấy được thương. Thú vật thương vô điều kiện! Dù không bao giờ gặp lại quý vị, nó vẫn cho quý vị tất cả, cho trọn vẹn. Chó thương ai thì nó liếm người đó.

Chó, mèo đặc biệt biết được chuyện gì xảy ra một cách rõ ràng. Nó đến sờ người nào đang cần sờ. Chó đi thăm các viện, nhà thương, là những con đã được huấn luyện rồi, cho nên chúng không hư hỏng nghịch ngợm. Chúng chỉ tới thăm những người già cả hay trẻ con hay những người bệnh nan y, làm cho họ cảm thấy dễ chịu. Bệnh nhân thích lắm, nên họ thường hay yêu cầu thêm. Vì loài chó có tài này, là nó có thể tỏ tình thương mà không cần phải nói hay làm gì cả. Còn chúng ta nói "Tôi thương anh, thương cô" cả ngày mà vẫn chẳng ai tin. Có lẽ vì chúng ta nói mà không có ý!

Ða số người không biết trong đầu chó nghĩ gì vì chó không biết nói. Ngay cả người với nhau mà còn không hiểu, cho nên con người muốn hiểu bên trong của một con chó là một điều rất khó. Vì vậy, sau một thời gian có người nói: "Con chó này không tốt", rồi đuổi nó đi. Nhà chứa thú vật đầy chó trong đó sẵn sàng chờ chết. Nếu không có người đem về nuôi thì chỉ cần một ngày tới một tuần là có thể bị giết.

Con người không chịu đợi mà chỉ muốn giết cho xong. Họ không hiểu nó là một chúng sinh, rồi sau một thời gian, nó hư thân, bẩn thỉu. Không chịu huấn luyện đàng hoàng, để nó hư hỏng, rồi chán vì nó gặm bàn ghế, vật dụng trong nhà. Ða số mọi người không ai biết rằng chó cần đồ chơi, chó cũng cần bạn, cần chơi với chủ, chứ không phải chỉ có ăn rồi canh nhà. Ngay cả chó giữ nhà cũng cần phải có tình thương như bất cứ ai.

Nhất là khi quý vị đem về nhà một con mèo hay một con chó hoang, chúng nó sẽ đáp lại bằng cách nhận quý vị là bạn, là người nhà của nó. Nhiều khi nó còn thương mình tha thiết hay ít nhất cũng thích quấn quít bên mình. Cho nên, nếu là bạn chủ của nó mà quý vị không để ý tới nhu cầu tình cảm của nó thì đương nhiên nó sẽ phá phách, buồn bã, lớn lên không có phép tắc kỷ luật gì cả. Rồi chúng ta lại trách nó là xấu xa, hư đốn.

Làm sao một con chó có thể ngoan ngoãn nếu suốt ngày cứ bị xích cổ ngồi ngoài nắng, không đi đâu được, không làm gì được? Không có bạn, không có tình thương, chỉ có đồ ăn thôi. Ngay cả loài người chúng ta cũng không thể sống chỉ vì thức ăn. Hơn nữa, chúng ta cũng còn biết nhiều thứ để làm; muốn làm gì còn làm được, có nhiều cách để giải khuây, cho khỏi cô đơn, vậy mà vẫn còn than phiền là cô đơn, không có ai, v.v...

Chúng ta có nhiều cái để chọn, sinh hoạt nhiều ít gì cũng được, nhưng chó không thể làm như vậy! Nếu quý vị cột nó vào gốc cây thì nó phải làm sao đây? Hoặc giả quý vị nhốt nó trong cũi cả ngày cho tới khi tối trời quý vị đi làm về, hay khóa nó ở trong nhà ngày 18 tiếng, thì làm sao đây? Về tới nhà mới cho nó một chút đồ ăn, vỗ đầu nó nói: "Ngoan lắm" rồi "Ði ngủ". Cho nên, rất nhiều người mang chó, mang mèo về, coi nó như một món đồ chơi, gọi nó là chó nhà hay đồ chơi, nhưng đâu phải vậy. Nó là những chúng sinh tuyệt vời, có rất nhiều tài năng mà chúng ta không có. Con người không nhận ra điều này nên đối đãi thú vật thật là tội nghiệp.

Trong Thánh kinh, Thượng Ðế nói rằng: "Ta sẽ tạo thú vật để giúp đỡ các con", nghĩa là làm bạn của chúng ta. Do đó mà chúng ta không bao giờ nên ăn thịt hay đối đãi tệ bạc đối với chúng, vì mục đích Thượng Ðế sinh ra thú vật là để giúp đỡ chúng ta, giúp bằng nhiều cách, tựa như người chăn cừu. Nhưng quý vị phải huấn luyện theo đặc tính chuyên môn của nó. Ngay cả người chăn cừu cũng phải huấn luyện họ cách chăn giữ cừu của quý vị chứ.

Ða số người ta dạy chó đi săn, đi giết, vân vân; những thứ này không tốt. Nếu họ bỏ chó ra ngoài sân, không trông nom săn sóc, nó có thể bị bọ chét, rất là đau khổ. Nhưng vì chó không biết nói, không thể tự săn sóc cho mình, nên chỉ còn cách là lệ thuộc vào chủ mà thôi. Vì rất trung thành cho nên nó không đi đâu cả, dù là cầu cứu. Thành ra, nếu chúng ta là người duy nhất có trách nhiệm mà lại bỏ bê nó thì tàn nhẫn quá. Ðó không phải là người.

Nếu quý vị không muốn chúng thì đừng nuôi, còn nếu nuôi rồi thì phải đối xử với chúng đàng hoàng tử tế. Mất nhiều công nhưng phần thưởng là nó thương quý vị vĩnh viễn. Nếu có phải bỏ mạng vì quý vị nó cũng làm.

Mỗi khi đọc chuyện về thú vật tôi không thể không thương. Ngoài việc thương yêu mọi chúng sinh, những câu chuyện này làm ta phải cảm động mà thương chúng nhiều hơn. Cho nên những người bỏ bê thú vật hay không đối xử đàng hoàng với chúng là những kẻ vô minh, không biết về chó, về bản tính bên trong của những chúng sinh tuyệt vời này. Họ tưởng những con này chỉ là thú vật. Có lẽ thấy chúng nhỏ bé hơn nên chúng ta khinh thường. Nhưng vậy là không phải.