Sư tỷ đồng tu Mai La từ Hạ Uy Di kể,
Vincent Nguyễn từ Virginia, Hoa Kỳ, ghi chép (nguyên văn tiếng Âu Lạc)

N ăm 1991, tôi được một nguời bạn giới thiệu Sư Phụ Thanh Hải và cho xem một cuốn băng thâu hình của Ngài. Từ đó tôi đã quyết định thọ Tâm Ấn. Vào tháng 2 năm 1992, mơ ước của tôi đã thành sự thật khi Sư Phụ đến thăm Ðạo tràng New Jersey vào dịp Tết Âm Lịch.

Khi đến Ðạo tràng New Jersey, những người chờ thọ Tâm Ấn được tụ họp trong một căn phòng. Sư Phụ ra nói chuyện với chúng tôi một lúc, rồi bảo thị giả bỏ băng thâu hình cho mọi người xem, còn Ngài thì đi vào trong nghỉ ngơi. Những người làm việc chiếu cuốn băng mà tôi đã xem khi còn ở Hạ Uy Di. Tôi nghĩ bụng: "Sao không chiếu băng mới mà cứ chiếu lại cuốn băng Ổcũ ríchỖ mình đã xem qua rồi!" Khi đó, Sư Phụ đi ngang và chợt quay lại nhìn tôi. Tôi giật mình và nghĩ: "Chắc Sư Phụ biết mình nghĩ gì!" Sư Phụ quay sang người thị giả và nói bằng tiếng Trung Hoa: "Bỏ cuốn băng mới cho nó xem". Tôi hiểu được tiếng Trung Hoa, nên lại giật mình nữa và tự nhủ: "Vậy là Sư Phụ biết mình muốn gì!" Sau đó, thị giả bỏ vào máy cuốn băng khác cho chúng tôi xem.

Một lúc sau, Sư Phụ ra truyền Tâm Ấn cho mọi người. Tôi nhìn Sư Phụ và thầm nghĩ: "Không biết Mắt Huệ Sư Phụ ở đâu?" Tối hôm đó, trong mơ, Sư Phụ đến chỉ cho tôi biết: "Mắt Huệ Ta ở đây". Tôi nhìn thấy Mắt Huệ Sư Phụ ở giữa trán, sáng và trong suốt ra tận phía sau đầu. Suốt một tuần sau khi Tâm ấn, trong thể nghiệm tôi thấy mình đi lạc vào những nơi bán thịt cá thì có tiếng Sư Phụ gọi: "Ðừng đi vào chỗ đó. Hãy theo Sư Phụ đi qua đây". Tôi liền đi theo Sư Phụ vào cảnh giới khác. Có khi tôi đi lạc vào những chỗ sa đọa cũng nghe tiếng Sư Phụ gọi tên tôi và nói: "Ðừng vào chỗ đó. Hãy đi qua đây với Sư Phụ!"

Hiện tại, sau hơn 12 năm tu hành theo Sư Phụ, cuộc đời tôi thật êm ái dễ chịu, muốn gì được nấy. Có lần tôi muốn mua nhà, nhân viên địa ốc tìm được nhiều căn nhà đẹp nhưng tôi đều không ưng ý, vì ở xa địa điểm cộng tu không có người chở đi. Về sau, tôi thấy được một căn nhà đẹp, gần nhà một đồng tu có xe đi cộng tu, nhưng nhà này không đề bảng bán. Tôi ước gì Sư Phụ cho tôi căn nhà như vây.

Vài hôm sau, người môi giới địa ốc điện thoại cho biết căn nhà này sắp đề bảng bán và nếu thích, tôi cần phải đến hỏi mua ngay. Cuối cùng, vợ chồng tôi đã mua được căn nhà ở sát cạnh nhà đồng tu, được quá giang xe đi cộng tu mỗi tuần.

Chồng tôi lúc ban đầu phản đối việc tôi tu hành và ăn chay, nhưng hiện tại đã thọ pháp Phương Tiện và hầu như đã trường chay, trừ vài lần khi phải đi ra ngoài dự tiệc với bạn bè. Ngoài ra, mỗi khi chúng tôi vào tiệm chay, ông còn nhắc nhở: "Coi chừng xem đồ chay ở đây có được tinh khiết không". Cuối tuần, có khi ông còn nhắc tôi: "Sao bữa nay không thấy bà đi cộng tu"? Tôi hết sức cảm tạ Sư Phụ đã tặng cho tôi món quà Tâm Ấn vô cùng quí giá và biến cuộc đời tôi thành Thiên đàng tại thế.