Hành động Tình thương

 

Tường trình về cứu trợ cho Nạn nhân bão táp xứ Cộng Hòa Dominica

Không quản khó khăn, thể hiện lòng từ bi của Sư Phụ

Trung tâm Los Angeles ghi chép (nguyên văn tiếng Âu Lạc)

Trong khi mọi người đang bàng hoàng trước những trận bão dồn dập xảy ra, từ Charley, Frances, rồi đến Ivan và Jeanne, đặc biệt là Jeanne đã gây nên gần 2000 tử vong và hàng ngàn người mất tích xuyên qua các quốc gia Puerto Rico, Cộng Hòa Dominica, Haiti, và các quốc gia khác trong vùng Caribbean, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã kêu gọi các đồng tu ở Hoa Kỳ lên đường đi cứu trợ. Nhóm chúng tôi gồm 4 đồng tu thuộc trung tâm Los Angeles được chỉ định lên đường đi trợ giúp Cộng Hòa Dominica.

Sau mười tiếng đồng hồ bay từ Los Angeles, phái đoàn đã đáp xuống Santo Domingo, thủ đô của Cộng Hòa Dominica, vào trưa ngày 21 tháng 9. Sau khi ổn định nơi cư trú, chúng tôi gặp nhân viên khách sạn và thăm hỏi tình hình bão lụt tại nơi đây. Thật là một an bài tốt đẹp của Sư Phụ, một tiếp viên trẻ liền hăng hái hướng dẫn các đồng tu đến gặp tổ chức Vệ Binh Quốc Gia (Defensa Civil) chuyên về cứu trợ trong nước nằm tại thành phố San Pedro de Macoris, miền đông nam Dominica.

Khi phái đoàn trình bày về tình thương của Sư Phụ đối với các đồng bào đang lâm nạn do các trận bão gây ra, người phụ trách Vệ Binh Quốc Gia cho biết một tổ chức cứu trợ khác đã phải bãi bỏ ý định vào giờ chót, do đó, ông rất vui mừng rằng chúng tôi đã đến kịp thời. Các nhân viên Vệ Binh Quốc Gia hết sức cảm động và hướng dẫn chúng tôi đến một khu vực bị tàn phá, bao gồm vài làng mạc. Tuy nhiên có một ngôi làng với khoảng 300 cư dân rất khó vào vì đường đã bị ngập nước và bùn lầy.

Sau khi tìm hiểu những phẩm vật cần thiết cho người dân địa phương, sáng hôm sau, tổ chức Vệ Binh Quốc Gia đã gửi đến hai xe hàng và gần mười người trong tổ chức cùng chúng tôi đến một ngôi chợ để mua hàng, bao gồm gạo, đậu, dầu, đường, bánh, trái cây, tã, đồ chơi cho trẻ em, xà phòng, thuốc tẩy, cùng những dụng cụ dọn dẹp vệ sinh như chổi và xẻng. Khi được biết công việc cứu trợ của chúng tôi, người quản lý tại ngôi chợ này đã để hàng lại cho chúng tôi với giá sĩ và còn bớt gần 10% nữa. Mọi người hăng hái chất hàng lên đầy hai chiếc xe và chúng tôi trực chỉ đến ngôi làng đầu tiên.

Khi hai chiếc xe an toàn đến một khu tạm cư, những người phụ trách địa phương đã tụ tập dân chúng bên ngoài hàng rào khu tạm cư rồi sau đó lần lượt từng tốp người vào nhận quà. Nhờ sự làm việc chặt chẽ giữa nhân viên an ninh địa phương và đoàn Vệ Binh Quốc Gia nên công việc phân phát diễn tiến thật tốt đẹp. Nhìn những người đến nhận quà đọc quyển Sách Biếu của Sư Phụ bằng tiếng Tây Ban Nha trong nét mặt thật chăm chú, chúng tôi ai nấy đều cảm động trước tinh thần của họ. Sau khi phát xong, đoàn xe chúng tôi lên đường trở về San Pedro de Marcoris. Trên những con đường nhỏ gập ghềnh đi ngang qua những ngôi nhà xiêu vẹo, dân chúng hai bên đường vẫy tay chào và khắp nơi vang vang tiếng Bravo! Hoan hô! Gracias! Cám ơn! Chúng tôi thầm cám ơn Sư Phụ cho chúng tôi được cơ hội đem đến một ít niềm vui và no ấm cho những anh chị em tại xứ sở xa xôi này.

Sáng hôm sau, một lần nữa với phẩm vật cứu trợ chất đầy trên xe chở hàng, đoàn chúng tôi cùng các nhân viên Vệ Binh Quốc Gia trực chỉ đến ngôi làng thứ hai. Trên đường đi, chúng tôi gặp ông thị trưởng. Ông cho biết đường đi rất khó khăn và khuyên chúng tôi hãy suy nghĩ cẩn thận. Chúng tôi trả lời chính vì biết những sự khó khăn này mà Sư Phụ đã gửi chúng tôi sang đây. Ông chúc chúng tôi lên đường bình an. Vì đường khó đi nên hàng hóa chỉ chất lên một chiếc xe hàng. Con đường lầy lội đi xuyên qua những ruộng mía mênh mông gãy đổ vì các trận bão. Thỉnh thoảng những cành cây thấp và những sợi dây điện giăng ngang thật nguy hiểm cho những người ngồi bên trên. Mưa rơi thật nặng hạt làm ướt đẫm mọi người và con đường thêm khó đi. Chiếc xe liên tục bị lún bùn, nhưng quả thật Sư Phụ an bài thật tốt đẹp, một người nông phu đã tình nguyện lái chiếc xe máy cày hướng dẫn chúng tôi vào làng. Cứ mỗi lần xe bị lún bùn, ông lại dùng dây xích buộc vào xe chúng tôi và kéo đi. Sau gần hai tiếng trên những con đường bùn lầy, cuối cùng chúng tôi đã đến địa điểm cứu trợ.

Vì không có tổ chức chính quyền hay tư nhân nào có thể đến được khu vực thiệt hại này, người dân đã rất vui mừng khi thấy đoàn cứu trợ của Sư Phụ đến. Ðã nhiều ngày qua dân làng không có thức ăn và phải uống nước bùn cho đỡ khát! Lần này đoàn công tác chúng tôi có thêm kinh nghiệm. Hàng cứu trợ được phân ra thành bốn khu vực. Khu vực đầu tiên được phân phát cho tất cả mọi người từ người lớn đến trẻ em gồm bánh và trái cây. Khu vực thứ hai và ba dành cho đàn ông và đàn bà trên hai lối đi riêng gồm những món hàng nhu yếu phẩm dùng trong gia đình như gạo, đậu, đường, dầu ăn, xà phòng, thuốc tẩy, cùng các dụng cụ dọn dẹp vệ sinh.

Khu vực thứ tư là cho các trẻ em gồm quần áo, sách vở, đồ chơi, rồi thêm một khu vực nhỏ để tã, dành cho các gia đình có con em còn bé. Công việc phân phát diễn tiến tốt đẹp. Hàng phân phát nơi đây hết một nửa số hàng chúng tôi mang theo. Sau khi biết được có một ngôi làng khá cô lập do những người Haiti đến định cư cũng rất cần những phẩm vật cứu trợ, mặc dù trời đã tối, chúng tôi ai nấy đều mệt, nhưng vẫn tiến tới với một niềm vui đầy ắp trong lòng để tiếp tục công việc cứu trợ.

Dưới ánh sáng của trăng gần Trung Thu dẫn đường, chúng tôi đã đến địa điểm mới cách ngôi làng trước đó khoảng một tiếng lái xe. Tuy trời tối và nơi đây người dân thật thiếu thốn mọi bề, nhưng ai nấy đều kiên nhẫn sắp hàng đợi đến phiên mình, không chen lấn hay đòi hỏi. Ngôi làng này thật nghèo, trẻ em lên bốn lên năm vẫn không một mảnh vải che thân. Ðôi chân trần của người dân lội trong bùn nhưng gương mặt vẫn nở một nụ cười thật tươi và vô tư, khiến chúng tôi liên tưởng đến những nụ sen thanh khiết tỏa hương trong ao tù nước đọng. Trời vừa vào khuya, công việc phân phối cũng vừa chấm dứt. Chúng tôi trở về khách sạn trong tâm trạng nhẹ nhàng vui vẻ, và thầm cảm ơn Sư Phụ đã gia trì cho một ngày mọi việc đều tiến triển tốt đẹp.

Ngày hôm sau, 24 tháng 9, chúng tôi đến hội Vệ Binh Quốc Gia và thăm hỏi những nơi bão lụt khác. Một nhân viên của hội cho chúng tôi biết còn hai ngôi làng cách San Pedro de Macoris khoảng 90 km về hướng đông bắc, nhưng đường đi đã bị cắt vì cầu gãy, hỏi chúng tôi có cách nào giúp không? Chúng tôi cùng cầu nguyện Sư Phụ bên trong gia hộ và trả lời với họ rằng nếu chúng ta cùng góp sức chắc chắn sẽ đi đến nơi. Các nhân viên của hội Vệ Binh Quốc Gia mừng rỡ cho biết bất cứ nơi nào chúng tôi đi, bất cứ chuyện gì chúng tôi cần, họ đều sẽ hết lòng đi theo hỗ trợ. Thế rồi chúng tôi cùng họ đặt hàng, chuẩn bị mọi thứ cần thiết và dự tính ngày hôm sau sẽ khởi hành cuộc cứu trợ kế tiếp.

Nghĩ tới chuyện lần này số người cần cứu giúp có thể gia tăng, chúng tôi tìm ra cách để mua hàng được nhiều nhất. Thế rồi thay vì mua những bao gạo đã gói sẵn như lần trước, chúng tôi mua những bao gạo lớn hoặc những kiện hàng có số lượng lớn và mang về chia ra thành từng gói nhỏ. Các nhân viên của hội Vệ Binh Quốc Gia đã làm việc một cách xuất sắc, trong khi chúng tôi trả tiền và chuẩn bị các vật dụng khác, hàng hóa đã được chở về hội và nhanh chóng chia ra thành từng gói nhỏ. Khi chúng tôi về đến hội hàng đã chia xong và chất đầy hai xe vận tải.

Trời đã ngã về chiều khi hai chuyến xe khởi hành ra khỏi hội. Khoảng 9 giờ đêm chúng tôi đến ngôi làng xa nhất mà xe chúng tôi có thể đến. Sau khi nghe chúng tôi trình bày, người làng trưởng nơi đây cho biết cách tốt nhất là chúng tôi để hàng lại, và ông sẽ phụ trách phát, vì cầu đã gãy. Ðoàn chúng tôi cho biết chúng tôi đến đây là vì muốn đích thân phát đến tận tay những đồng bào đang hoạn nạn, chúng tôi sẽ không quản ngại những khó khăn nào vì chúng tôi có nhân lực cùng đi theo và sự gia trì của Thượng Ðế. Người làng trưởng cảm động và xin được tháp tùng đi theo.

Xe đến đoạn cầu gãy, giòng nước lũ đang chảy qua dưới cầu giữa rừng đêm mênh mông vẫn không làm chùng lòng các thiện nguyện viên. Khi nhìn qua bên kia cầu, chúng tôi thấy một chiếc xe gắn máy bên kia cầu từ đâu chạy đến, chúng tôi thật sự vui mừng và tin rằng Sư Phụ đã an bài mọi việc. Khi người thanh niên trên xe gắn máy biết chúng tôi mang thực phẩm đến, anh ta đã nhanh chóng về báo tin với người làng trưởng của anh.

Dưới ánh trăng thắp sáng trên cao, mọi người đã dùng những thân cây gãy bắt tạm chiếc cầu nơi khúc nước cạn và chuyển hàng qua bên kia bờ. Thật cảm động khi vị làng trưởng lúc ban đầu hoài nghi ý định của chúng tôi, giờ đây lại là một trong những người làm việc đắc lực nhất; ông cũng đứng ở nơi giòng nước chảy xiết nhất khi chúng tôi chuyển hàng cứu trợ. Khi chúng tôi chuyển hàng sang bờ bên kia, người làng trưởng sau khi được tin của anh thanh niên, đã lái chiếc xe vận tải đến để chở hàng hóa cứu trợ đi vào làng phân phát.

Sau khi làm việc với đoàn cứu trợ suốt đêm, vị làng trưởng thứ nhất đã đứng giới thiệu Sư Phụ cùng dân làng với một lòng thành tâm, tin tưởng và tôn kính như thể ông đã biết Ngài từ lâu, lời nói của ông khiến những người hiện diện cảm động và khích lệ. Sau khi phát xong khu vực này, người làng trưởng thứ hai cho biết còn một khu vực khác cũng cần giúp đỡ, nhưng phải qua một đoạn cầu gãy khác nữa. Lúc ấy đã hai giờ sáng nhưng ai nấy đều cảm thấy một niềm vui vô bờ bến bên trong. Hàng cứu trợ lại một lần nữa được chuyển qua bên kia bờ cầu và đã được phát tận tay đến những người dân nghèo đang cần đến. Khi công việc hoàn thành chúng tôi trở về khách sạn lúc mặt trời đã lên cao.

Chiều hôm đó hội Vệ Binh Quốc Gia đã mời chúng tôi đến thăm trụ sở của hội hầu ngỏ lời cảm tạ Sư Phụ đã thương yêu giúp đỡ những nạn nhân đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất tại quốc gia của họ. Hội còn dâng lên Sư Phụ bằng tưởng lệ để tỏ lòng kính ngưỡng lên Sư Phụ. Ðể đáp lễ chúng tôi đã gửi tặng hội Vệ Binh Quốc Gia một pháp tướng lớn của Sư Phụ, cùng một số kinh sách, băng thu âm và băng thu hình của Ngài để những ai có duyên tìm đến giáo lý của Ngài.

Trong cuộc cứu trợ nước Cộng Hòa Dominica vào tháng 9 năm 2004, ân điển và sự an bài của Sư Phụ đã thể hiện trong mỗi bước đi và từng chi tiết nhỏ khi các đồng tu Los Angeles làm việc cùng những người dân địa phương đầy nhiệt tâm, tử tế và đắc lực để cứu trợ nạn nhân bão lụt trong quốc gia họ. Cảm tạ Sư Phụ đã cho chúng con cơ hội học hỏi quý báu này.

~~Thư Cảm Tạ