Trong ngày lễ Tình yêu,

người yêu truyền kiếp đến với tôi

Do Con Trai của Biển, Trung Hoa Lục Ðịa (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Sư Phụ có lần nói rằng tình thương của đàn ông thâm trầm; và đó là vì sao tình cảm của tôi cũng luôn luôn như vậy. Tình thương trong tôi đặc biệt sâu xa. Vì lý do này mà tôi hay bị khổ. Nói cho rõ thì tôi đã hai lần yêu, và cả hai lần đều tan vỡ, khiến cho tôi, một thanh niên đầy sinh lực, trở thành một cụ già trước tuổi. Lúc đó tôi mới biết đời tôi thật sự khổ tới mức nào. Sống trong bàng hoàng giữa hai cuộc tình dang dở, đời tôi trở thành những chuỗi dài não nề thất vọng.

Từ khi tuổi còn nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ chăm chỉ, ham học và thích thành đạt mai sau. Tôi muốn mọi thứ đều phải hoàn mỹ, kiên định; và thái độ ấy đã ảnh hưởng tới chiều hướng suy nghĩ của tôi trong tình yêu. Tôi đã bướng bỉnh đeo đuổi một người tình rồi cố gắng đủ mọi cách để mà giữ vững cuộc tình đó. Trước khi thọ Tâm Ấn, tôi quen cô bạn gái đầu tiên, chúng tôi hứa hẹn thủy chung rằng tình yêu hai đứa sẽ không bao giờ nhạt phai. Lúc đó tôi không hiểu bản tính vô thường của cuộc tình nam nữ, và trở thành chán nản, buồn bã khi nàng bỏ tôi không bao lâu sau đó. Tệ hại hơn nữa là lúc bấy giờ một chuyện khủng hoảng trong gia đình tôi cũng đang lúc xảy ra; tôi đau đớn vô cùng như bị một cái đinh dài đâm thẳng vào tim. Cái đau bên trong này, do vô minh mà ra, đã thay đổi đời tôi; tôi thề sẽ tìm một cuộc sống vĩnh cửu hay một người tình vĩnh cửu, nếu không thì đời tôi chẳng còn ý nghĩa.

Trong thời gian này, tôi thọ pháp Quán Âm, và trở thành một người tràn đầy nhựa sống, rồi những hình ảnh yêu đương lãng mạn lại một lần nữa gợi lên trong tôi. Từ kiếp này sang kiếp khác, tôi cứ quanh quẩn tìm kiếm tình yêu, khiến tôi không thể nào giải thoát.Vậy mà đầu óc vẫn không ngừng theo đuổi. Tuy tìm kiếm bao nhiêu cũng chỉ đi vào ngõ cụt, luôn luôn là như vậy, nhưng tôi vẫn không chịu thua, vẫn chưa giác ngộ. Và tôi bắt đầu cuộc tình thơ mộng thứ hai, để rồi kết cục, dĩ nhiên, lại thảm sầu. Tôi không bao giờ ham tiền bạc, danh vọng, hay địa vị cao sang trong xã hội - ước mơ duy nhất chỉ là tìm được một người yêu vĩnh cửu.

Tới ngày Lễ Tình yêu năm 2004, trong lúc tôi đang buồn bã tột cùng vì mọi hy vọng, mọi ước mơ của tôi đã chết. Tôi cầu nguyện: "Sư Phụ ơi! Linh hồn đau khổ này bây giờ hoàn toàn ở trong tay Ngài. Con không còn cách nào nữa cả!" Trong tĩnh lặng vô ngần, Sư Phụ dịu dàng an ủi từ tận đáy hồn tôi: "Con ơi! Hãy từ bỏ đam mê. Ta là người Tình bất diệt mà con tìm kiếm lâu nay!" Nghe những lời đầy khai ngộ này mà nước mắt tôi ràn rụa, rửa sạch những u sầu bi ai chồng chất trong tim từ bao nhiêu kiếp.

Sư Phụ ơi, ngoài Ngài ra thì còn ai có thể là người yêu truyền kiếp của con? Còn ai có thể bên con mãi mãi từ kiếp này sang kiếp khác, không bao giờ bỏ rơi con? Chỉ có Ngài thôi, Sư Phụ ơi! Ngài là người tình vượt thời gian! Bây giờ, tâm con hoàn toàn bình lặng, an vui, không còn là linh hồn khổ đau, vật lộn với chính mình trong góc tối. Con sẽ vĩnh viễn theo Sư Phụ mà thôi; vui buồn gì con cũng ở bên Ngài!