Cảm Ứng Thần Kỳ


Một vụ sống sót thần kỳ dẫn đến
sự nâng cao tâm thức dân làng

Bài viết của một sư tỷ đồng tu tại Trung Hoa Ðại Lục
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Tôi và chồng tôi được Sư Phụ truyền Tâm Ấn sáu năm về trước. Từ đó về sau, tình thương và hồng ân của Ngài đổ xuống hai chúng tôi nhiều không thể nào tả xiết. Một trường hợp thần kỳ do Sư Phụ giúp đỡ là chuyện đứa con gái mười sáu tuổi của tôi tên là Xiao Wei đã sống sót một cách nhiệm mầu sau khi rơi từ lầu năm của chung cư xuống đất. Lực lượng vạn năng của Sư Phụ đã cứu con tôi, và hàng loạt những chuyện thần kỳ khác đã xảy ra sau đó gây nên nhiều đồn đãi trong làng và nhiều người địa phương bắt đầu để ý tới chuyện tâm linh.

Tối đêm 27 tháng 10 năm 2003, Xiao Wei tới thăm nhà một người cô, và lúc đó con tôi đang ở một mình trong chung cư vì người cô và anh họ đang đi làm ca đêm. Trong lúc đứng ngoài lan can, Xiao Wei bất ngờ bị lộn qua lan can và rơi xuống mặt đường phía dưới. Sợi dây cáp điện thoại được dùng làm giây phơi quần áo chặn lại giữa lầu hai. Trong lúc đang rơi con tôi ráng chụp lấy sợi dây, nhưng dây đứt và con tôi tiếp tục rơi xuống đất. Rớt xuống mặt đường, Xiao Wei vẫn tỉnh táo, nhưng một chân bị gẫy và không ngồi dậy được vì xương sống cũng bị chấn thương. Con tôi dáo dác nhìn quanh thì thấy một người đàn ông, liền kêu cứu. Ðêm tối như vậy mà có người lai vãng là một chuyện thần kỳ! Người đàn ông gọi xe cứu thương vội vàng tới chở Xiao Wei vào bệnh viện địa phương, và chân của con tôi được giải phẫu trong đêm ấy.

Khi tin tai nạn đến tai vợ chồng tôi, chúng tôi cảm thấy bất lực vì không có tiền trả chi phí cho bệnh viện. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ bình tĩnh, tọa thiền với các đồng tu trong làng, cầu Sư Phụ dẫn dắt chúng tôi tai qua nạn khỏi. Chồng tôi thiền suốt đêm và nói rằng ông ngửi thấy mùi thuốc bắc trong nhà mặc dù lúc bấy giờ không có ai sắc thuốc, và chúng tôi cần tối thiểu là hai chục ngàn đồng Trung Quốc để trang trải tiền nhà thương và bác sĩ cho con gái. Sáng hôm sau chúng tôi nhận được cú điện thoại cho biết cuộc giải phẫu chân đã xong xuôi, nhưng phải kiếm thêm tiền cho cuộc giải phẫu xương sống cần thiết cho Xiao Wei. Chúng tôi mượn được ba ngàn đồng từ vài người trong xóm, vội vã mang đến bệnh viện. Tuy nhiên, đưa tiền ra thì nhân viện bệnh viện nói rằng cuộc giải phẫu này phải cần 12 ngàn đồng mới đủ. Tiếp đó, với sự giúp đỡ của tất cả những người mà chúng tôi quen biết, nhất là của một sư huynh đồng tu, chúng tôi mượn được đủ tiền cho mọi phí tổn, và ngày hôm sau cuộc giải phẫu được thực hiện một cách thành công.

Vì không thiền được ở nhà thương chỗ Xiao Wei được điều trị, chúng tôi chỉ còn biết cầu nguyện Sư Phụ trong tâm. Trong thời gian đó, chồng tôi thể nghiệm thấy hóa thân Sư Phụ bồng con chúng tôi trao cho chồng tôi, nói rằng: "Bây giờ ta đem đứa con trả lại cho ngươi". Chúng tôi vô cùng vui sướng, thầm hiểu con gái chúng tôi đã được cứu mạng vì Sư Phụ đã lo cho nó. Trong thời gian là một tháng Xiao Wei dưỡng bịnh trong nhà thương và lành bệnh rất nhanh khiến các bác sĩ cũng phải kinh ngạc. Họ nói rằng: "Sống sót qua đại nạn như vầy là sẽ được may mắn trong tương lai." Thật vậy, phúc đức đó là con gái chúng tôi bắt đầu nhìn Sư Phụ bằng cặp mắt khác. Trong lúc dưỡng bệnh tại nhà, nó đọc sách Sư Phụ và bắt đầu ăn chay theo chúng tôi.

Sau này, một chuyện bất khả tư nghì nữa xảy ra. Một sư tỷ đồng tu đang ở xa làng trong thời gian con tôi bị tai nạn cứ nghĩ tới chồng tôi suốt mấy ngày. Thế là chị liên lạc với chúng tôi, khi được biết chuyện không may kể trên và sự cần kíp tiền bạc của chúng tôi, chị lập tức gửi đủ số lượng tiền, giải tỏa được vấn đề khó khăn tài chánh của chúng tôi. Sau này chị nói: "Ðúng là Thượng Ðế an bài."

Trong thời gian Xiao Wei dưỡng bịnh, bác sĩ cho biết con gái chúng tôi cần nằm giường một trăm ngày; nếu không sẽ bị nặng lại. Những ngày dưỡng bệnh êm ả trôi qua, và một chuyện nhiệm mầu khác xảy ra! Trong lúc chúng tôi ngồi thiền thì hóa thân của Sư Phụ đến báo cho chồng tôi rằng: "Con của ngươi bây giờ dậy được rồi!" Quả thật, sau đó con gái chúng tôi có thể tự đứng lên một mình được. Chúng tôi khó tin những gì đang xảy ra trước mắt, và ngày hôm sau chụp quang tuyến ở bệnh viện thì thấy chân và xương sống bị gẫy nay đã lành hẳn.

Sự kiện con tôi thương tích lành mau như vậy mà không bị một biến chứng nào cả chẳng bao lâu đã trở thành một đề tài sôi nổi trong làng xã. Những người cùng làng cho rằng chuyện mầu nhiệm này là do lòng tin của chúng tôi đối với Ðấng Toàn Năng và sự gia trì của Ngài đã kéo chúng tôi ra khỏi cơn khủng hoảng. Thêm vào đó, thời gian này nhiều dân làng xin đọc sách Sư Phụ trong khi các đồng tu trong xóm ngồi thiền chăm chỉ hơn. Tất cả là do lực lượng vạn năng của Thanh Hải Vô Thượng Sư yêu dấu nhất của chúng tôi, người đã cứu mạng con gái tôi, cứu rỗi linh hồn nó và thắp ngọn lửa tâm linh trong nhiều linh hồn mới!