Trên đường Tu học


Sư Phụ mang tình thương vào đời tôi

Bài viết của nữ đồng tu từ Hồ Bắc, Trung Hoa Lục Ðịa

Thời thơ ấu của tôi là cả một trời cô đơn, khổ đau và buồn bã, vì cha tôi qua đời rất sớm, còn mẹ tôi bỏ rơi tôi và đứa em trai, lúc hai chúng tôi còn nhỏ dại. Trong hoàn cảnh vô cùng đau thương ấy, tôi trở thành một người khô khan tình cảm đối với chính mình cũng như người khác. Dù được người chung quanh quan tâm giúp đỡ vì tội nghiệp, tôi vẫn không thể thương chính mình dù có cố gắng bao nhiêu, huống chi là thương kẻ khác.

Có lẽ qua sự an bài thiêng liêng của Thượng Ðế mà một cô giáo trung học đã xếp cho tôi ngồi cùng bàn với người mà giờ đây tôi gọi là chồng, một chàng trai lịch thiệp và ít nói. Tuy có quan tâm tới tôi trong thời gian là học sinh với nhau, anh vẫn luôn luôn giữ khoảng cách, tôi có cảm tưởng như anh là ánh trăng trên trời, ngời sáng nhưng rất là xa.

Một hôm, tôi tới nhà anh và gặp người dì của anh, một phụ nữ rất tử tế, thân mật và dễ thương, rồi từ từ tôi gọi bà bằng "Dì". Bà rất quý tôi, và không biết tại sao tôi cũng cảm thấy rất gần gũi với bà. Dần dần, nhờ sự thành khẩn của dì muốn mang hai đứa tôi lại với nhau mà chúng tôi kết hôn chồng vợ rồi sau đó có một đời sống gia đình ấm êm hạnh phúc.

Trước ngày cưới, tôi nằm mộng thấy một cô gái đẹp tuyệt trần trong y phục trắng đang dẫn tôi đi trên một con đường và tôi theo chân một cách ngây thơ không thắc mắc gì cả. Chỉ có một cảm nghĩ trong lòng là sau nhiều năm bơ vơ lận đận bây giờ tim tôi đã bắt đầu tìm được một sự nâng đỡ.

Không bao lâu sau, Dì thọ Tâm Ấn, và giới thiệu Sư Phụ Thanh Hải cho tôi. Thoạt thấy pháp tướng của Sư Phụ lần đầu tôi bật nói: "Người này thật phi thường." Tôi im lặng nhìn Ngài thật kỹ, tìm tòi trong ký ức của mình, thấy dường như tôi đã biết Ngài. Sau này, tôi cảm thấy một lực lượng vô hình kéo tôi đến căn phòng có hình Sư Phụ, và dù tôi đi tới đâu hay làm việc gì, căn phòng đó, người phụ nữ dễ thương trong hình đó cứ hiện lên trong trí. Rồi tôi được Dì cho thêm một vài tài liệu nói về pháp môn Quán Âm, và cảm thấy rất muốn được thọ Tâm Ấn. Vì mới lấy chồng nên tôi chưa có mang. Dì thương tôi rất nhiều, bảo rằng Dì muốn tôi mau mau có cháu, tôi buộc miệng trả lời rằng: "Dì đừng vội vã làm chi! Con sẽ có em bé sau khi Tâm Ấn." Bỗng nhiên tôi chưng hửng trước câu nói của mình, thấy hình như không phải tôi là người nói!

Mấy tuần lễ sau, buổi truyền Tâm Ấn của tôi được diễn ra trôi chảy, cám ơn Sư Phụ đã ban cho tình thương vô vị kỷ. Từ đó về sau lúc nào tôi cũng cảm nhận được một luồng năng lực ấm áp không ngừng tuôn chảy trong tim, và tình thương giữa hai vợ chồng tôi trở nên ngọt ngào, đằm thắm hơn khi anh bắt đầu hiểu tôi hơn. Ngày tôi thọ pháp, anh còn xung phong nấu cơm chay cho tôi dùng.

Một tháng sau, cảm thấy dường như có thai, tôi bèn đi nhà thương thử nghiệm, không lâu sau thì biết tôi đã quả thật có mang. Tôi vui quá khóc lên, vì con tôi được ăn chay từ trong bụng mẹ, đây là món quà do Sư Phụ ban cho. Trong thời gian thai nghén, sức khỏe tôi rất tốt, và mỗi lần ngồi thiền là tôi cảm thấy rất gần gũi với mầm sống nhỏ đang nằm trong bụng. Tuy nhiên, chồng tôi quan tâm về vấn đề này, anh sợ mẹ con tôi ăn chay trường không đủ dinh dưỡng. Tôi bình tĩnh trấn an anh vì tôi tin chắc rằng ăn chay trường thậm chí còn làm cho con của chúng tôi khỏe hơn là đàng khác. Thời gian sau, tôi đi khám thai lần nữa, chồng tôi mỉm cười hài lòng khi nghe bác sĩ bảo rằng: "Thai nhi khỏe lắm, tràn đầy nhựa sống!"

Trong lúc sanh, tôi cảm thấy Sư Phụ đang ban cho tôi tình thương, lực gia trì tràn đầy. Bác sĩ ngạc nhiên khi thấy tôi rất bình tĩnh và hình như lúc sanh sản không bị đau đớn gì cả. So với những "bà bầu" khác thì tôi rất mạnh mẽ và lạc quan. Sau khi sanh nở xong xuôi chẳng khó khăn là mấy, tôi đã hạ sinh một bé gái dễ thương, da dẻ hồng hào phúng phính, sáng trong như ngọc bích. Nhìn đứa bé đẹp tuyệt trần nằm trên ngực, lòng tôi lâng lâng, cảm thấy Thượng Ðế ban cho tôi tình thương nhiều lắm.

Từ đó về sau, con gái tôi khôn lớn bình thường, so với những đứa trẻ khác thì con tôi rất tử tế dễ thương, cử chỉ thái độ thanh tao. Mặt mũi lúc nào cũng tươi cười, mỗi khi thấy người lớn không vui thì hay dịu dàng đến an ủi kịp thời kịp lúc. Thiên thần bé nhỏ này cũng rất dễ cảm động. Nghe kể chuyện buồn là bé ướt mắt; thường hay tỏ lòng thương xót đối với những con vật nhỏ bé, yếu đuối. Bé nói rằng: "Mình không được làm hại những con vật này vì nó là bạn của người". Con gái tôi cũng làm ấm áp bầu không khí gia đình, và chồng tôi gần đây đã bắt đầu tu pháp Phương Tiện.

Sư Phụ đã cho tôi một gia đình toàn là thiên thần - Dì của chúng tôi, chồng tôi và con gái tôi. Dường như chúng tôi từ một quá khứ xa xôi nào đó tụ tập lại đây, gặp nhau trong kiếp này để cùng theo đuổi một lý tưởng cao cả. Tôi đã tìm thấy tình thương mà tôi mất từ lâu, và giờ đây, không những tôi biết thương chính mình mà còn biết thương kẻ khác nhờ hồng ân của Thượng prế.

Sư Phụ kính yêu, con không biết làm sao có thể cám ơn Ngài cho đủ. Toàn thể gia đình chúng con ước mong Sư Phụ mãi mãi khỏe mạnh, trẻ và đẹp!