Tên trộm vịt biết ăn năn

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Thiền Thất tại Ðài Bắc, Formosa, ngày 23 tháng 5, 1994
(nguyên văn tiếng Anh) - Băng thâu hình số 428, MP3-CR15

Thuở xưa trong một làng nọ, có một người đàn ông rất đạo đức, không bao giờ làm hại ai và luôn luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Trong nhà ông nuôi rất nhiều loại gia súc, như ngỗng và gà vịt.

Một hôm, có một kẻ trong xóm thường ăn trộm đến nhà người đạo đức này trộm một con vịt. Tên trộm về nhà nấu Vịt Bắc Kinh và cháo vịt, rồi ăn hết sạch.

Nhưng sau đó, chuyện lạ xảy ra. Tên trộm bỗng nhiên ngứa ngáy khắp người, bắt đầu gãi, rồi lông vịt mọc ra khắp nơi, cả thân hình mọc đầy lông vịt. Hắn rất sợ hãi, biết rằng đây là hậu quả của việc mình đã làm. Nên trong tim hắn bắt đầu cảm thấy hết sức ăn năn, đến chùa cầu xin Phật tha tội. Sau một thời gian, Ðức Phật cảm thấy thương hại, nên nói với hắn trong giấc mơ: "Ðược! Ta thấy ngươi đã thành tâm sám hối. Nên bây giờ ta sẽ cho biết lý do vì sao ngươi mọc lông khắp người. Ðó là vì ngươi ăn trộm con vịt từ một người rất đạo đức. Vì vậy giải pháp duy nhất là ngươi phải đến nhà người này và nhờ ông ta la mắng ngươi. Ông ta chỉ cần la mắng ngươi một lần, tai ách này sẽ mất đi".

Nên tên trộm đến nhà ông đạo đức kia. Nhưng hắn sợ không dám nói sự thật, nên nói dối rằng: "ồ! Tôi nghe ông bị mất con vịt. Một người ở cạnh nhà tôi đã trộm con vịt của ông. Vì vậy, nếu ông mắng hắn lớn tiếng, hắn sẽ sợ và đem trả con vịt cho ông liền. Ông nghĩ vậy có đúng không?"

Ông đạo đức trả lời: "A! Chỉ có con vịt thôi, không cần lớn chuyện. Ngoài ra, tôi cũng không có bằng cớ là người này trộm con vịt. Tại sao tôi phải la mắng người ta? Thêm vào đó, có thể ông ta đói quá không có gì ăn nên ông ta trộm con vịt của tôi. Chuyện này không đáng cho tôi la mắng ông ta. Không sao!" Tên trộm sợ quá, và cũng cảm động do lòng rộng lượng và ý tốt của ông, nên hắn quì xuống nói: "Ô, làm ơn, tôi xin thú tội. Ðó là do tôi làm. Tôi đã trộm con vịt của ông. Giờ hãy nhìn xem, tôi bị mọc lông vịt khắp người. Xin ông hãy la mắng, để tai họa này biến mất, vì Ðức Phật đã bảo tôi như vậy". Do đó ông đạo đức rất cảm động và thương hại cho tên trộm, nên đã la mắng hắn.

Tôi luôn luôn nói rằng nếu người ta có la mắng chúng ta cũng không sao. Họ có thể rửa nghiệp cho chúng ta nếu chúng ta có nghiệp chướng. Nếu chúng ta không có nghiệp, ít nhất nó sẽ cho chúng ta cơ hội để thực hành lòng kiên nhẫn, tính chịu đựng và khiêm nhường.