Chuyện Thế Giới

Kỷ niệm thuở ban đầu —

Thánh ái giữa thầy và trò

 

Do Cỏ Hoang

Ðôi mắt biếc của Sư Phụ: 1985

Ðã nhiều lần, đồng tu từng tán thán cặp mắt pha lê của Sư Phụ - một bên đại biểu cho mặt trời và một bên đại biểu cho mặt trăng - như thể cội nguồn đem đến kiếp sống mới cho chúng sinh. Về thể nghiệm tâm linh đổi mới này, mà vô số đồng tu đã trải qua, Sư Phụ có lần đã nói: "Ðiều này có gì đâu. Mắt của Sư Phụ thật sự xinh đẹp khi vừa thiền xong, lấp lánh màu biển xanh biếc, đáng tiếc là chưa ai thấy qua!"

May mắn làm sao, tôi đã có cơ hội thấy được cặp mắt Sư Phụ vào lúc đó, và trực tiếp hiểu rằng điều Sư Phụ nói là sự thật.

Thể nghiệm này xảy ra trong một cuộc Thiền Tam tôi tham gia sau khi vừa thọ Tâm Ấn. Tất cả mọi người tham gia đều báo cáo thể nghiệm của mình trong Thiền Tam. Vì thấy mọi người đem báo cáo của họ vào phòng Sư Phụ, nên tôi cũng làm theo. Nhưng thật bất ngờ, tôi thấy Sư Phụ đang thiền. Sợ làm phiền Ngài, tôi liền quay trở ra. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, tôi nghe giọng Sư Phụ hỏi dịu dàng: "Ai đó?" Tôi nhẹ nhàng đặt bản báo cáo bên cạnh Sư Phụ, và ngay khi đó Ngài từ từ mở mắt và nhìn tôi mỉm cười.

Trời ơi! Thật không thể diễn tả nổi phẩm chất tinh khiết, trong sạch vô ngần, phản chiếu tất cả những tình thương và từ ái trong vũ trụ trong ánh mắt màu xanh biếc trong như pha lê của Ngài, biến tất cả thành một biển tình thương vô biên!

Ngay lúc đó, tôi nhớ đến một đoạn kinh Phật (Phẩm Phổ Môn) diễn tả Quán Âm Bồ Tát nhìn tất cả chúng sinh bằng cặp mắt từ bi của Ngài. Lúc này, tôi chắc chắn rằng Sư Phụ là hóa thân của Quán Âm Bồ Tát. Và sau đó, tôi nhận ra rằng Ngài là lực lượng toàn năng, tối cao trong vũ trụ. Kể từ đó, qua biết bao năm, ngay cả khi du hành lên những cảnh giới cao trong mơ, tôi chưa bao giờ thấy được những ánh mắt từ ái hơn ánh mắt Ngài. Hiện tại, tôi chỉ có thể trân quí kỷ niệm vô giá này.

Ðể cho vô lượng chúng sinh thấy mặt Ngài, nghe lời Chân lý, và thưởng thức những cuốn băng thâu hình trong những buổi thuyết pháp, Sư Phụ thường phải phơi bày cặp mắt to, xinh đẹp của Ngài trước ánh sáng mãnh liệt của đèn rọi hàng chục ngàn watt! Mỗi lần thấy Sư Phụ chùi mắt bằng khăn tay hay khăn giấy trong băng thâu hình, tim tôi nhói đau. Bởi vì tôi biết rõ Sư Phụ phải chịu sự đau đớn khó chịu vô cùng, tuy nhiên Ngài vẫn cười nói như thể là không có chuyện gì xảy ra.

Một số đồng tu thỉnh thoảng cũng bị máy quay phim và đèn rọi chiếu trong những cuộc thiền bế quan và lễ hội. Thông thường họ quay đi chỗ khác, không phải vì sợ bị quay phim (một số còn thích được lên màn ảnh), nhưng vì không chịu nổi ánh sáng đèn quá mãnh liệt. Tuy nhiên, mỗi lần Sư Phụ thuyết giảng, Ngài phải chịu đựng cảm giác này, từ một đến bốn tiếng tùy theo hoàn cảnh. Ngài không thể chịu nổi sự khó chịu này nếu không có một tinh thần kiên nhẫn và lòng hy sinh cao quí. Ðôi khi Sư Phụ lấy tay che mắt và nói: "Tôi không thấy được quý vị vì ánh sáng đèn". Những lúc đó Ngài thật sự bị hoa mắt.

Tôi gạt nước mắt khi nghĩ đến nhiều cuộc giải phẫu mà đôi "cửa sổ linh hồn" quý báu của Sư Phụ phải trải qua. Và tôi tự hỏi, khi đồng tu nhìn Sư Phụ trên băng thâu hình và thưởng thức những bài giảng tuyệt vời và khôi hài của Ngài, không hiểu họ có đồng thời cảm tạ lòng hy sinh từ ái của Ngài chăng.  ..........Trang kế

Ðôi mắt biếc của Sư Phụ: 1985
Nếm mùi vị tình thương: 1991
Sự cúng dường khiêm tốn cho Sư Phụ kính yêu: 1995