Nhớ bỉ ngạn


Do sư tỷ đồng tu Profound, Phi Luật Tân


Ðể kỷ niệm Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư hàng năm đầy vinh quang, phấn khởi, tôi xin chia xẻ một thể nghiệm quý báu mà tôi đã có vào ngày 25 tháng 10, năm 2002. Năm đó, nhân dịp lễ đặc biệt này, các đồng tu Phi Luật Tân tụ họp cộng tu như thường lệ. Sau khi thiền xong, tôi do dự không muốn rời phòng, mà ngồi trên ghế chăm chú nhìn vào pháp tướng Sư Phụ trên tường, hình như Ngài đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi nhìn Ngài lòng ngây ngất, rồi bỗng cảm thấy có một nguồn năng lực trong sáng xanh lơ cuồn cuộn chảy vào trong mắt. Tôi quay qua nhìn bức họa Nhớ Bỉ Ngạn, treo cạnh pháp tướng Ngài, cảm thấy như giòng sông trong bức tranh kia đang chảy! Tôi sửng sốt vì giòng sông đó chỉ là hình vẽ trong tranh của Sư Phụ chứ đâu phải sông thật, thế mà giòng nước như đang cuồn cuộn.

Từ thuở nhỏ, tôi đã thích thiên nhiên, thơ văn và nghệ thuật. Nên tôi yêu tất cả những bài thơ và họa phẩm Sư Phụ, vì đối với tôi, mỗi tác phẩm đều có mang một ý nghĩa riêng tư, sâu sắc. Tôi thường ngắm các sáng tác của Ngài, vào những lúc ấy đều thể nghiệm một cảm giác mạnh mẽ, nhưng nhẹ nhàng, vô cùng tuyệt vời, dễ chịu, tới nỗi tôi muốn rờ và nắm gần lại để nhìn cho rõ.

Tình thương và lực gia trì của Sư Phụ thể hiện mạnh mẽ trong mọi thứ Ngài sở hữu và tạo ra. Nếu chú tâm, chúng ta có thể thấy được tất cả những đồ vật này tràn đầy sức sống và năng lực.

Xin cảm ơn Sư Phụ đã ban cho con một đời sống tự tại không lo lắng và cho con pháp Quán Âm, một pháp môn vô thượng chứa đựng lực lượng vạn năng, mà con biết mình có thể đạt được nếu chăm chỉ tu hành.



Nghệ thuật Vô thượng:
Nhớ bỉ ngạn
Lời thơ đại Ðạo