Có đoàn tụ với Thượng Ðế
chúng ta mới mãn túc

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Cape Town, Nam Phi, ngày 1 tháng 12 năm 1999
(nguyên văn tiếng tiếng Anh)
Băng thâu hình số 676

Ðức Cha chúng ta trên trời không bao giờ nhìn vào cái gọi là tội lỗi của chúng ta, bởi vì đối với Ngài chúng ta không bao giờ có tội; chúng ta chỉ lầm lỗi mà thôi; quên mình là chúng sinh cao cả. Bởi thế cho nên lúc nào Ngài cũng gửi một người đặc biệt nào đó tới đây như là Chúa Giê-su, Ðức Phật, Khrisna, Mô-ha-med, Ðạo sư Nanak hoặc các thiền sư, kể một vài làm thí dụ, chỉ cho chúng ta cách nhớ lại rằng mình thật sự là chúng sinh cao cả nhất có thể tưởng được trong toàn cõi vũ trụ.

Ngay thiên thần cũng phải ghen tỵ với chúng ta; thậm chí thiên thần vĩ đại nhất cũng phải phục vụ chúng ta. Quý vị có thể nào tưởng tượng được không? Trong khi đó thì chúng ta lại đi cầu nguyện thiên thần, như họ là nhân vật bảo hộ vĩ đại hơn mình vậy. Cũng đúng, nhưng họ chỉ vĩ đại hơn khi chúng ta còn vô minh, không biết sự quang vinh của chính mình. Một khi chúng ta biết được mình là ai rồi thì lúc đó họ sẽ đứng một bên phục vụ chúng ta, vì chúng ta được tạo ra trong hình hài Thượng Ðế. Giả sử chúng ta có thể lên thiên đàng bất cứ lúc nào mình muốn, giống như chúng ta đã có thể sau khi Tâm Ấn, thì tùy vào sự tập trung mà quý vị được lên thiên đàng cao hơn hay thiên đàng thấp hơn một chút; tất cả mọi người đều lên được, và tất cả đều thấy Thượng Ðế một cách khác nhau. Giả sử chúng ta được lên thiên đàng sau khi đạt tới một trình độ khai ngộ nào đó cao hơn do sự tu hành chăm chỉ mỗi ngày, thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả thiên thần, tất cả những chúng sinh vĩ đại với hào quang sáng chói không tưởng tượng, đứng sắp hàng hai bên chào đón chúng ta.

Chúng ta thật sự là như vậy. Còn tốt hơn cả sự tiếp đãi "trên thảm đỏ". Và nếu Thượng Ðế nghĩ rằng chúng ta thật tình xứng đáng được nhìn thấy Ngài, một thể nghiệm không thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ loài người, thì chúng ta sẽ tan chảy như nước đá trên Hy Mã Lạp Sơn dưới ánh mặt trời tháng Sáu vậy. Chúng ta sẽ cảm thấy mình như em bé, cảm thấy vô cùng sung sướng. Thể nghiệm tuyệt vời nhất mà người ta diễn tả trong quan hệ giữa hai người là khoái lạc về sinh lý, thật ra cũng không có gì đáng kể so với thể nghiệm kia. Tôi phải nói như vậy để quý vị có một cái gì đó mà so sánh! Còn không thì không làm sao diễn tả được sự phúc lạc của thiên đàng.

Khi quý vị đang ở trong trạng thái cực lạc, khi quý vị đang nhập định, khi đối diện với Thượng Ðế, có khi Ngài muốn hiện ra là một hình ảnh hay một khuôn mặt. Tùy mình muốn thấy Ngài như thế nào thì Ngài có thể hiện đến như là Ðức Mẹ hay Ðức Cha. Nhưng Ngài cũng có thể chỉ là Ánh sáng huy hoàng và hàng ngàn mặt trời ở xung quanh. Tuy nhiên, quý vị cũng có hàng ngàn mặt trời ở xung quanh chính mình. Vì đó là lúc linh hồn quý vị được giải thoát, nó phát ra Hào Quang như vậy, và quý vị là Ánh sáng. Tất cả các kinh điển đều nói với chúng ta như vậy - rằng chúng ta là Ánh sáng; chúng ta là tinh chất của Ánh Sáng. Ngôi Lời cũng là Ánh sáng. Ðó là lực chấn động. Ánh sáng trong hình thức cô đặc hơn thì trở thành Âm Thanh. Âm Thanh cũng giống như âm điệu ở thế giới này. Vì lý do đó mà chúng ta yêu âm nhạc, vì nó rất giống tiếng nhạc ở thiên đàng, rất giống Thánh từ của Thượng Ðế, thứ ngôn ngữ trong vũ trụ mà khi nghe rồi chúng ta có thể hiểu được tất cả: chúng ta hiểu được mọi thứ ngôn ngữ, chúng ta hiểu nhau, và chúng ta thương yêu nhau. Chúng ta được bồi dưỡng, được tăng cường sinh lực bởi chấn động lực bên trong này, bởi Thánh từ của Thượng Ðế, âm nhạc của thiên đàng, nhiều tới nỗi chúng ta trở thành một con người mới.

Vì vậy mà nhiều người gương mặt sáng lên sau khi Tâm Ấn. Họ biến đổi hoàn toàn, đổi liền lập tức, tới nỗi nhiều khi tôi cũng không nhận ra họ trước và sau khi Tâm Ấn. Có khi sự thay đổi lớn lao như vậy đó, rồi mỗi ngày họ càng thiền nhiều thêm, họ càng trẻ ra, vì tất cả những tế bào đều đổi mới. Nên chúng ta trở thành giống như trẻ thơ - hồn nhiên hơn, thông minh hơn, tâm đơn thuần hơn. Chúng ta trở thành gần gũi với thiên đàng hơn. Thánh Kinh nói rằng: "Nếu không trở lại thành như trẻ thơ thì không vào được Thiên quốc". Muốn trở thành như trẻ thơ thì phải trải qua quá trình gọi là rửa tội - rửa tội bằng lửa của Ðức Thánh Thần. Thánh John có nói điều này: "Chắc chắn là ta dùng nước để rửa tội, nhưng Vị đến sau ta sẽ dùng lửa của Ðức Thánh Thần để rửa tội cho các người".

Lửa của Ðức Thánh Thần là gì? Ðó chính là Thượng Ðế thanh tịnh hóa cho chúng ta, câu thông chúng ta trở lại với Ngài, mang chúng ta, là một phần tử, trở về lại với toàn thể, đem một giọt nước của Biển nhập vào với trùng dương của Tình Thương mênh mông. Ðó là lúc rửa tội. Rửa tội thật sự chỉ mất không đầy một giây đồng hồ, và chúng ta lập tức ở trên Thiên đàng, nơi mà chúng ta đáng lẽ phải ở. Bởi vì không có gì ngăn cách con người thật của chúng ta và Thượng Ðế, không bao giờ, ngoại trừ là sự chú ý, sự suy nghĩ rằng mình ngăn cách với Thượng Ðế, mà chúng ta cách xa Thượng Ðế. Cho nên tôi mới chỉ cho quý vị cách để mà quay sự chú ý của mình vào chỗ khác, về một cảnh giới khác.

Lấy ví dụ, bây giờ tôi đang nhìn quý vị, tôi trông thấy quý vị, nên tôi không nhìn thấy gì ở đàng sau. Nếu tôi quay đầu lại thì tôi sẽ thấy những gì ở đàng sau. Chúng ta có thể thấy được Thượng Ðế khi còn sống, thậm chí có thể chọn giờ giấc để từ trần, chọn cảnh giới thiên đàng cho bản thân trước khi lên trên đó, giống như quý vị đi tới một văn phòng nào đó để xem những căn nhà khác nhau, coi căn nào tốt hơn cho mình. Tương tự như vậy, "trong nhà của Cha chúng ta có nhiều dinh thự", chúng ta có thể chọn một nơi tùy theo đẳng cấp hiểu biết và trình độ tâm thức của mình.

Không bao giờ chúng ta ngăn cách với Thượng Ðế cả; đó là điều tôi muốn nói cho quý vị biết, là điều tôi đã khám phá ra: Chỉ trong một nháy mắt là chúng ta đã ở trong Thượng Ðế. Một nháy mắt là chúng ta trở lại đây. Một nháy nữa là chúng ta về lại thiên đàng. Nháy một cái nữa là chúng ta trở lại đây. Ðôi khi ranh giới giữa thiên đàng và thế giới vật chất rất mờ, nên quý vị cứ ra vô, vô ra, hay ở cả hai nơi cùng một lúc, giống như tâm thức của đa số Minh Sư. Cùng một lúc họ ở trong cả hai cảnh giới; họ đã thông thạo siêu thuật xóa bỏ ranh giới giữa thế giới vật chất và thế giới thiên đàng. Họ đã xóa bỏ được thời gian và không gian trong tâm thức của họ rồi, vì họ đã trở lại thành đồng một thể với Thượng Ðế.

Ðiều này giản dị đêán nỗi mỗi người trong chúng ta đều làm được, vì ai cũng là Thượng Ðế rồi, chỉ cần nhìn về hướng khác, vậy thôi. Tôi sẽ chỉ cho quý vị biết nhìn chỗ nào ở bên trong quý vị, câu thông với Thượng Ðế ở chỗ nào, và Ngài đang ngự ở đâu. Nếu Ngài ngự trong tâm chúng ta, thì đó là ở đâu? Bên trong! Vậy thì phải quay vô trong, chứ không phải quay ra ngoài. Quay ra ngoài thì chúng ta thấy hiện thân của Thượng Ðế qua thực chất, thấy Thượng Ðế trong xác phàm đang đi lại, đang ngồi đàng sau, ngồi bên cạnh, thương yêu mình về phương diện vật chất, ăn uống với mình, nói chuyện vui với mình, cười với mình.

Bên trong, chúng ta nhìn thấy thực chất của tất cả những sáng tạo trong trời đất, Thượng Ðế thật sự là như thế nào! Thượng Ðế là phi vật chất nhưng có hàng ngàn triệu hình dạng. Thượng Ðế không tên nhưng được gọi bằng hàng ngàn cái tên dịu ngọt. Giống như chúng ta kêu người mình yêu là "mật ngọt" hay "cưng của tôi, bánh táo của tôi, cục đường của tôi, viên kẹo của tôi" hay "Nửa kia của tôi, nửa tốt hơn của tôi, người tôi cưng nhất, người yêu của tôi". Bất kỳ cái tên gì! Nhiều khi quý vị đặt ra một cái tên nào đó để mà gọi người thương. Thí dụ như có người gọi vợ mình là "bún của anh". Cũng được! Thậm chí còn có người gọi Thượng Ðế là "Cô Dâu", "Người Yêu Muôn Thuở" hay "Vị Hôn Phối Chung Thủy".

Tên nào cũng được vì chúng ta thương Thượng Ðế vô cùng, và Ngài thương chúng ta vô hạn. Chúng ta đồng một thể, cho nên gọi Ngài bằng danh xưng nào cũng được, nhưng tất cả mọi người đều phải thật sự đoàn tụ với Người thương này thì mới tốt. Nói nhiều tới vị hôn phối tương lai hay chồng sắp cưới, mà không kết duyên, không kết hợp thì cũng chẳng ăn nhằm gì. Chúng ta sẽ không bao giờ thể nghiệm được hạnh phúc hôn nhân, nếu không bao giờ được gặp người chồng mà mình nghe nói tới hoài! Cũng vậy, tất cả những gì mình nói về Thượng Ðế - ví dụ như giới thiệu hay tán dương Thượng Ðế - thì cũng giống như một bài ca nghe mát tai, dịu linh hồn. Nhưng linh hồn muốn được sự thể nghiệm cụ thể hơn, thật sự mặt đối mặt với Thượng Ðế, và điều này tôi có thể giúp quý vị được. (Vỗ tay) Thượng Ðế thương quý vị rất nhiều!