Sư Phụ, xin đưa đến chúng con những người đang cần thiết nhất!

Do đồng tu Ngô Hùng, Los Angeles, CA, Hoa Kỳ
(Nguyên văn tiếng Âu Lạc)

Cầu thì gãy, mưa nặng hạt, trời đêm không trăng sao, đường trơn trợt không đèn, chúng con từ phương trời xa xôi nào đến đây, không quen thuộc với đất nước này. Dù vậy, Ngài đã an bài cho những nạn nhân đang trong hoàn cảnh khó khăn nhất đến với chúng con.

Gần đây, tôi và hai người bạn đồng tu thuộc trung tâm Los Angeles cùng tham gia công tác cứu trợ nạn lụt tại Costa Rica. Trước khi được biết về chuyến đi này, một người trong nhóm đã có một giấc mơ rất rõ về những giòng nước lũ dâng trên đường như một giòng sông nhỏ, trong giòng nước có những chú cá lửng lờ bơi và vài chú bé vô tư nô đùa cùng nước. Trong khoảng thời gian đó, một vị đồng tu khác trong nhóm cứu trợ lại có thể nghiệm về một chiếc cầu vồng thật rực rỡ trên nền trời sau cơn mưa và những người thổ dân miền núi. Bên trong vị đồng tu này còn nghe câu hỏi: "Quý vị đã nhận đủ chưa?"

Trong tình thương của Sư Phụ, vài hôm sau, vào ngày 15 tháng Giêng, 2005, phi cơ hãng hàng không Lacsa đưa nhóm đồng tu Los Angeles lên đường sang Costa Rica, để tham gia cùng đồng tu địa phương trong công việc cứu trợ trận lũ lụt nặng nề nhất từ hơn bốn mươi năm qua tại quốc gia này.

Ngay sau khi đáp xuống phi trường San Jose, Costa Rica, chúng tôi liền bắt tay lên đường mua các phẩm vật cứu trợ. Sau khi hơn 2.000 phần quà đã được gói xong, đoàn xe chở hàng đã nhanh chóng rời trung tâm Costa Rica và lao vun vút dưới cơn mưa nặng hạt hướng về thành phố Limón. Những hàng cây xanh mượt mà nghiêng đầu vào nhau như những nóc nhà thờ; những con thác tuôn chảy bên vách núi tung lên những hạt nước long lanh trên các tàng lá lớn tựa những chiếc dù che mưa. Thỉnh thoảng, vài chú chim màu đỏ rực bay ngang, có những chú bướm xanh to như bàn tay chập chờn vỗ cánh trong bụi cây và bầu trời mây giăng thật thấp. Khung cảnh tuyệt đẹp điển hình của rừng mưa miền Trung Mỹ.

Lòng mong mỏi được phân phát phẩm vật cứu trợ đến tận tay những người đang gặp hoạn nạn, chúng tôi đã thao thức suốt đêm, trong lòng trăn trở không biết làm sao để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp nhất. Xa xa tiếng khỉ kêu khọt khẹt, tiếng chim ríu rít không ngừng, thỉnh thoảng đệm những tiếng kêu rất lạ, dường như các thú rừng đang dự các lớp học đêm...

Ðêm hôm ấy chúng tôi đã khẩn thiết cầu nguyện: "Sư Phụ ơi, nơi đây xứ lạ quê người. Người không quen, đường không biết, tiếng không thông. Cầu xin Sư Phụ an bài đưa những người cần thiết nhất đến với chúng con"...

Từ 6 giờ sáng, mọi người trong đoàn cứu trợ đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày dài. Những người truyền giáo thiện nguyện, các viên cảnh sát bảo vệ an ninh, vị mục sư dẫn đường, và phái đoàn cứu trợ của Hội chúng ta, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng nhưng không ai biết chắc diễn tiến sẽ ra sao.

Khi đến được Sixaola, nhóm cứu trợ chúng tôi đã phân phối phẩm vật một cách suông sẻ. Trời mưa rồi lại nắng, hết nắng rồi lại mưa, những con đường ổ gà sũng nước, nhưng mọi người đều cảm thấy phấn khởi trong lòng. Tuy vậy vẫn có điều gì chưa yên.

Bóng chiều ngả dần, đã 5 giờ chiều rồi mà chỉ mới phân phát xong một phần tư số hàng. Chúng tôi vô cùng quan tâm và âm thầm cầu nguyện: "Sư Phụ ơi, dường như quà vẫn chưa đến được tay của những người cần thiết nhất".

Trong thời gian cứu trợ, cô Dulcelina Páez Mayorga, người đại diện cho những thổ dân trên núi rất nhẫn nại. Cô đến từ sáng để chờ dịp gặp chúng tôi. Cô cho biết đêm qua cô đã đã cầu nguyện Thượng Ðế rất nhiều.

Hai chiếc xe vận tải chất đầy hàng đã trực chỉ lên đường cứu trợ cộng đồng thổ dân do cô Páez phụ trách. Nhưng làm sao xe có thể đến nơi, khi hai chiếc cầu dẫn vào làng đã gãy? Các nhân viên cảnh sát rất lo lắng. Trời mưa đường vào núi trơn trợt, họ khuyến cáo chúng tôi không nên đi, tuy nhiên tận đáy lòng chúng tôi biết Sư Phụ rất quan tâm cho những người bị lũ lụt, họ đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thốn mọi bề. Cuối cùng nhờ ơn gia trì của Sư Phụ,

mọi người đã quyết tâm cùng nhau lên đường, những việc xảy ra kế tiếp chúng tôi xin dâng lên Sư Phụ an bài.

Trời đã bước vào đêm, mưa rơi rơi không dứt. Bỗng từ trong màn mưa, một chiếc xe vận tải từ trên núi chợt đâu đỗ xuống. Trên xe đầy những người. "Ai thế"? Chúng tôi tự hỏi. Chẳng mấy chốc chúng tôi nhận ra họ không ai khác hơn những người thổ dân trên núi, họ đã sửa được đường và đưa được người xuống đến khu vực an toàn để chuẩn bị nhận quà cứu trợ. Còn phần họ cũng đã tìm được xe vận tải đi xuống tận nơi để nhận hàng.

Khi thấy những người miền núi, chúng tôi bỗng cảm động đến nghẹn ngào. Trong im lặng, chúng tôi thành tâm dâng lời cảm ơn Sư Phụ: "Sư Phụ ơi, sao chúng con lại thỉnh cầu Ngài một việc khó vậy! Thế mà Ngài vẫn an bài cho những người đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất đến với chúng con. Cầu gãy, mưa nặng hạt, trời đêm không trăng sao, đường trơn trợt không đèn, chúng con từ phương trời xa xôi nào đến đây, không quen thuộc với đất nước này, trong khi người dân địa phương đã thiếu thực phẩm suốt chín ngày liền, mỗi ngày khẩu phần không hơn vài quả chuối. Thế đó mà Ngài vẫn đáp lời cầu xin: "Sư Phụ, xin an bài đưa những người cần thiết nhất đến với chúng con"...

"Quý vị đã nhận đủ chưa"? Một đồng tu hỏi người thổ dân sau khi chiếc xe chất đã đầy hàng cứu trợ. "Thưa đã đủ"! Những người thổ dân vui vẻ trả lời.

Chiếc xe chở hàng cứu trợ của những người thổ dân đã mau chóng lên đường và chẳng mấy chốc đã sáp nhập vào đoàn xe đi trước. Việc trao quà diễn ra viên mãn. Chúng tôi cảm nhận được đây là những món quà của Thượng Ðế dành cho cư dân nơi đây. Còn chúng tôi chỉ là những người may mắn được giao quà đến tận tay những người chủ của những món quà này.

Tối hôm đó, một nhân viên công lực cho biết, trong suốt hai mươi bảy năm làm cảnh sát, ông chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng nhiều tình thương như thế.

Sáng hôm sau, viên cảnh sát trưởng trẻ tuổi cho biết anh chưa bao giờ cầu nguyện ai, nhưng đêm qua anh đã cầu nguyện Sư Phụ cho hôm nay một ngày nắng đẹp. Kỳ diệu thay, mưa tầm tã suốt bao ngày mà hôm nay nắng đã vàng lên rực rỡ. Anh cảnh sát trưởng nói rằng anh sẽ học Pháp Phương Tiện của Sư Phụ.

Ðã đến lúc chúng tôi phải trở về Los Angeles, một vài đồng tu địa phương đã đi tiễn chúng tôi. Tuy bên nhau chỉ mới đôi ba ngày mà tình thương tưởng chừng như ruột thịt. Trên đường ra phi trường, chúng tôi nhìn lên khung trời nắng ấm, hai chiếc cầu vồng ngũ sắc thật huy hoàng vắt ngang chân trời. Một vị đồng tu địa phương cho biết: "Tôi sống ở vùng đây từ bé nhưng chưa bao giờ thấy chiếc cầu vồng nào đẹp rực rỡ như hôm nay!"

 

Sư Phụ kính, xin đưa đến chúng con những người đang cần nhất?
Câu chuyện của Bong-Soon