Nhiều sự sôáng mất đi và sự sống mới xuất hiện. Tử và sinh, suy tàn và tái thiết, khổ đau và hy vọng lại nẩy mầm...

Câu chuyện của Bong-Soon

Do sư tỷ đồng tu Park So-Youn, Seoul, Nam Hàn
(nguyên văn tiếng Ðại Hàn)

Vào tháng 1, 2005, tôi vô cùng hân hạnh được làm một thành viên của toán Hàn quốc đến Tích Lan để giúp đỡ nạn nhân thiên tai sóng thần Ðông Nam Á. Sau khi hạ cánh đến thủ đô Colombo của quốc gia này, chúng tôi đã đến làng Matara, nơi bị ảnh hưởng nặng nề, và đã chứng kiến những hoàn cảnh dưới đây, biểu lộ hậu quả trầm trọng của thiên tai:

Một bà lão nhỏ nhắn, da ngâm đen ngồi giữa những căn nhà sụp đổ với vẻ kinh hoàng trên nét mặt...

Một ông già ốm yếu cố gắng dùng tay không dời một tảng đá nặng trước một căn nhà...

Một người mẹ hoảng hốt cầm tờ giấy nhăn nheo trên tay, tìm đứa con thất lạc...

Những trẻ em mất mẹ lệ nhòa trên gương mặt chưa được rửa sạch...

Những con người với những gương mặt không còn thần sắc, không biết phải làm gì, không còn ý chí hay mục đích...

Ngoài việc cứu trợ cùng với dân làng, tôi cũng tìm hiểu trong khu vực và thấy rằng trong làng Matara, nhiều con chó thất lạc đã tìm nơi trú ẩn giữa những căn nhà sụp đổ. Vì không ai cho chúng

thức ăn, nên tôi đã quyết định đem thức ăn cho chúng.

Thấy tôi chia sẻ thức ăn của mình với những đồng loại này, nhiều người dân làng đã tỏ vẻ hiếu kỳ, mỉm cười lạ lùng và rỉ tai với nhau. Sau vài ngày, một vài người dân địa phương đã gọi tôi là "người bạn của chó" và chỉ chỗ cho tôi tìm những con chó thất lạc, nhìn theo một cách lo lắng khi thấy tôi đi vào bóng đêm. Dần dần, chính những người dân làng đã bắt đầu phân phát thức ăn cho những thú vật lang thang, như thể đã hiểu rằng thú vật cũng là chúng sinh cần được chăm sóc.

Một hôm, tôi gặp một con chó lai giống, khác với những con chó trong vùng bởi vì nó rất thèm sự vỗ về của người ta. Vì nó khiến tôi nhớ đến một con chó lai Hàn quốc, tôi đặt tên cho nó là "Bong-Soon" (theo tên một nhân vật trong một hài kịch trên truyền hình Hàn quốc), vì cái tên này cho tôi một cảm giác thoải mái. Nó luôn luôn đi theo tôi khắp nơi trong làng, có lẽ bởi vì tôi thích nói chuyện và vuốt ve nó.

Bong-Soon đang mang thai. Với cái bụng lớn, nó nằm xuống cho tôi vuốt ve. Dường như nó sắp sinh, và tôi nghĩ không biết những con chó con sẽ làm cách nào để sinh tồn.

Mấy ngày trôi qua, Bong-Soon bắt đầu khó thở do cái bụng ngày càng lớn của nó. Tuy nhiên, nó vẫn thường đến chỗ ở của nhóm cứu trợ để gọi tôi bằng tiếng kêu thảm não của nó. Tôi không nhớ rõ khi nào Bong-Soon bắt đầu chờ tôi mỗi ngày, nhưng bất cứ khi nào tôi về nhà sau công tác cứu trợ là nó vui mừng chạy đến. Có khi nó chờ tôi đi ra vào buổi sáng sớm, và rồi bắt đầu nằm ngủ trước chỗ ở của chúng tôi.

Sau 10 ngày làm việc tại Tích Lan, thời gian phải trở về Hàn quốc đã sắp đến, và bụng của Bong-Soon ngày càng lớn hơn. Rồi một hôm, nước màng ối của nó đã bể, tuy nhiên những chó con chưa chịu ra, và nó không cử động hoặc thở được nhiều. Cho nên tôi bế Bong-Soon trên tay và đi tìm bệnh viện. Cuối cùng, tôi tìm được một bệnh viện chịu chấp nhận nó, và cảm thấy gánh nặng trút xuống khi nghe tin "Nó sẽ không sao".

Một lúc khác, Bong-Soon chờ tôi về nhà sau khi làm việc cứu trợ. Khi tôi về đến, nó bắt đầu kêu lớn tiếng khi tôi đi vào nhà. Không cần biết tôi gọi bao nhiêu lần: "Ðến đây, Bong-Soon", nó từ chối và tru lên. Nên tôi đến hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Nó liền dẫn tôi đến một cái lỗ tồi tàn được che phủ bởi những căn nhà đã sụp đổ. Khu vực này thật nguy hiểm, vì không ai biết khi nào những căn nhà sẽ sụp xuống, hay khi nào những cây cần trục sẽ kéo chúng xuống vì công việc tái thiết đã bắt đầu. Kế tiếp, tôi tìm những người làm việc trong vùng, thành khẩn yêu cầu họ đừng kéo sập những căn nhà vì một trong những căn này là nhà của Bong-Soon, và thật yên lòng khi họ nói với tôi: "Chúng tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Ðừng lo!"

Tôi có thể đoán bằng cách nhìn răng của Bong-Soon rằng nó rất trẻ, có lẽ khoảng một tuổi, và do đó đây có lẽ là lần mang thai đầu tiên của nó. Tối hôm đó, tôi mơ thấy Bong-Soon đã sanh và những chó con nhỏ xíu nằm trong một cái lỗ sâu an toàn mà nó đã đào.

Ở Ðại Hàn tôi điều hành một nhóm bảo vệ quyền thú vật, và công việc cấp bách cho thú vật bắt đầu dồn dập nên tôi phải trở về, bỏ Bong-Soon lại sau lưng. Tôi cầu nguyện Thượng Ðế hãy cho nó sống thêm một thời gian.

Vài ngày sau, một vài thành viên cứu trợ đã trở về Hàn quốc và báo cho tôi biết Bong-Soon đã sinh được 5 chó con. Nó đã đào một cái lỗ bên cạnh căn nhà chúng tôi trú ngụ để giữ con, hoàn thành giấc mơ tiên tri của tôi!

Những sự sống mất đi và sự sống mới xuất hiện. Tử và Sinh; suy diệt và phục hồi; khổ đau và hy vọng lại nẩy mầm — đây là luật của thế giới chúng ta đang sống. Tôi chỉ có thể cầu nguyện Thượng Ðế chăm sóc cho Bong-Soon và các con của nó để giảm bớt sự khổ đau của chúng. Một ngày đẹp trời nào đó, có thể tôi sẽ trở lại Tích Lan để tìm gặp lại Bong-Soon.

Sơ lược về tác giả: sư tỷ đồng tu Park So-Youn là giám đốc tổ chức CARE (Coexistence of Animal Rights on Earth — Quyền đồng hiện hữu của thú vật trên Ðịa cầu), là tổ chức bảo vệ thú vật lớn nhất tại Hàn quốc.

 

Sơ lược về tác giả: sư tỷ đồng tu Park So-Youn là giám đốc tổ chức CARE (Coexistence of Animal Rights on Earth — Quyền đồng hiện hữu của thú vật trên Ðịa cầu), là tổ chức bảo vệ thú vật lớn nhất tại Hàn quốc.

Sư Phụ kính, xin đưa đến chúng con những người đang cần nhất?
Câu chuyện của Bong-Soon