Thể nghiệm bên trong không đến theo sự đòi hỏi

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
hội nghị trên mạng lưới truyền thông với đồng tu San Francisco, Hoa Kỳ, ngày 25 tháng 8, 2002 (nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 748

V: Dù con thiền rất tinh tấn, con chỉ thấy ánh sáng có một lần. Nếu con ao ước thấy ánh sáng, thì là chấp vào kết quả. Nhưng nếu con không ao ước thấy ánh sáng, thì có phải là con sẽ không có tiến bộ về tâm linh chăng?

SP: Không, quý vị có thể ao ước thấy ánh sáng, nhưng đừng đòi hỏi, nói rằng: "Tôi phải thấy mỗi ngày, tôi phải thấy mỗi lần thiền" v.v... Ðối với một người mới bắt đầu, quý vị đang tiến bộ rất tốt đẹp. Quý vị tu hành rất tốt. Cho nên cứ tiếp tục một cách thư giãn và yêu thương.

Tất cả chúng ta đều muốn thấy Ánh sáng mỗi ngày. Nhưng chúng ta đã bị tẩy não để không thể thấy được Thượng Ðế. Nhiều người bên ngoài tin Thượng Ðế, nhưng nếu Thượng Ðế hiện ra trước mặt họ trong bất kỳ hình thể nào, họ cũng sẽ kinh ngạc, hay không tin, nghĩ rằng đó là sự lừa gạt của Ma vương hay là ảo tưởng. Bởi vì từ nhỏ, chúng ta đã bị ghép và tẩy não để tin rằng chúng ta không thể thấy được Thượng Ðế, hay Thượng Ðế là điều gì đó mình không thể chạm đến. Chúng ta biết Thượng Ðế hiện hữu nhưng tin rằng không ai có thể thấy được Ngài. Cho nên bây giờ khi thiền — dù rằng vào lúc Tâm Ấn chúng ta đã được sự khai ngộ trong tức khắc, được một thoáng thể nghiệm Thượng Ðế trong dạng ánh sáng hay âm thanh hay thậm chí là hóa hiện một hình thể trong linh ảnh, để chúng ta có thể câu thông với Thượng Ðế theo cách mình tưởng — đầu óc chúng ta vẫn luôn xung đột, nghĩ rằng: "Không phải là thật"!

Và đó là lý do sự tiến bộ của chúng ta bị trì trệ. Không phải là chúng ta không tinh tấn. Chỉ là đầu óc chúng ta đã bị dồn dập với những tin tức giả tạo, lầm lẫn, phủ định. Cho nên giờ đây chúng ta phải luôn luôn thiền nhiều hơn, để chỉnh đốn đầu óc lại để đầu óc chấp nhận. Và rồi năng lực tin tưởng và không tin tưởng sẽ không xung đột lẫn nhau, để chúng ta có thể thư giãn và hưởng thụ linh ảnh của Thượng Ðế bên trong thường xuyên hơn.

 

Sự mong cầu làm chướng ngại tiến bộ tâm linh

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
hội nghị trên mạng lưới truyền thông với đồng tu San Francisco,
Hoa Kỳ, ngày 25 tháng 8, 2002 (nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 748

V: Phải chăng không có sự liên quan giữa đẳng cấp tâm linh và thời gian chúng ta bỏ vào việc tu hành? Tại sao con không thể nghiệm ánh sáng và âm thanh từ đẳng cấp tâm linh cao sau khi đã tu hành 11 năm rồi? Thưa Sư Phụ, xin Ngài cho biết con có vấn đề gì? Xin cho con lời khuyên. Xin cám ơn, Sư Phụ.

SP: Tôi nghĩ vì quý vị lúc nào cũng đòi hỏi. Quý vị tự cản trở sự tu hành của mình qua thái độ mong cầu của trí óc. Thí dụ như, "Ðược! Nếu tôi thiền trong một năm, tôi phải đến đẳng cấp thứ nhất; nếu tôi thiền 2 năm, tôi sẽ đến đẳng cấp thứ hai; nếu tôi thiền 3 năm, tôi sẽ đến đẳng cấp thứ ba", v.v...

Không phải như vậy! Thượng Ðế không thể bị chỉ định theo cách của đầu óc muốn. Bởi vì hiện tại, bất cứ điều gì quý vị suy nghĩ và so sánh đều là công việc của đầu óc; đều là ảo tưởng của Ma vương, không phải là Thượng Ðế chân thật. Nên nhiều khi vì quý vị suy nghĩ bằng đầu óc nhiều quá mà quý vị làm cản trở sự tiến bộ của mình.

Hãy như trẻ thơ. Ðừng tính toán nhiều quá; đừng làm như chuyện mua bán, như là: "Ðược! Tôi đã thiền được 10 năm, nên tôi phải được cái này, cái kia". Chúng ta không phải như một loại kinh doanh. Chúng ta chỉ thực hành như một đứa bé, không mong cầu điều gì cả. Cha mẹ sẽ biết cách ban thưởng cho chúng ta.

Hãy thư giãn, rồi quý vị sẽ hưởng thụ được nhiều hơn (mọi người vỗ tay). Chúng ta hay có thói quen muốn sự việc phải theo ý mình. Trong gia đình, chúng ta đòi hỏi con cái phải làm như thế này như thế kia theo ý mình. Và chúng ta đòi hỏi vợ hay chồng mình phải làm thế này, thế nọ theo ý mình, Và chúng ta đi ra ngoài và đòi hỏi bạn bè thân hữu làm chuyện này, chuyện nọ theo ý mình. Và nếu chúng ta ở trong địa vị cao, như là người giám sát công việc, quản đốc, hay xếp, thì dĩ nhiên chúng ta quen sai bảo người khác.

Và đó là lý do vì sao chúng ta nghĩ sự tu hành cũng giống như vậy, nhưng không! Nếu chúng ta vẫn sử dụng đầu óc, tính toán và làm những việc tương tự như vậy thì sẽ không có kết quả. Vậy hãy thư giãn, giống như trẻ thơ; đừng mong mỏi điều gì sẽ xảy ra trong tương lai; cứ không biết. Và rồi nó sẽ đến (mọi người vỗ tay). Trẻ thơ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra. Cha mẹ an bài tất cả mọi thứ cho chúng.