Ðời sống trở nên tươi đẹp qua sự thành tâm tu hành

Xa lộ Quán Âm


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ,
Thiền Tứ Quốc tế, ngày 26 tháng 12, 1997
(nguyên văn tiếng Pháp và Anh) Băng thâu hình số 608

V1: Con thật ra không có câu hỏi. Chỉ có vài điều muốn nói: Lúc mới thọ Tâm Ấn con có rất nhiều câu hỏi về thế giới và đủ thứ chuyện. Nhưng tất cả đều được trả lời hết câu này đến câu khác.

SP: Từ bên trong phải không?

V1: Phải, từ bên trong cũng như qua băng thâu âm, thâu hình và sách của Ngài.

SP: Ðúng vậy.

V1: Ðiều con muốn nói là mọi điều Ngài nói ra đều là tối quan trọng. Ngay cả một điều nhỏ nhoi nhất chúng con cũng phải nên quý trọng và giữ gìn cẩn thận.

Giáo lý của Ngài chứa đựng tất cả những gì một người cần có để thành công, và sự thiền định cho mình tất cả những gì cần có để thành công. Chúng ta có mọi thứ bên trong sẵn sàng cho Thời đại Hoàng Kim sắp đến, cho nên chúng ta phải thật sự trân trọng mọi thứ dù là nhỏ nhoi nhất.

Con xin cảm ơn Ngài đã mang món quà quý giá như vậy đến cho chúng con. Con cũng muốn thay mặt cho mọi người cũng như chính con cảm ơn Ngài đến đây để cứu vớt chúng con. Ðó là điều con cảm nhận được vì con đã từng lạc lối trên đời, tranh đấu với đủ mọi vấn đề nhưng giờ đây con đã là một người khác. Con có lý tưởng, và ít ra là con biết mình đi đâu. Xin cảm ơn Ngài rất nhiều, Sư Phụ.

SP: Không có chi.

V2: Xin chào Sư Phụ. Con thật tình đồng ý với vị sư huynh vừa phát biểu. Con cũng nghĩ như vậy nữa. Con đã thọ Tâm Ấn được một năm và không có nhiều thể nghiệm, nhưng tất cả đời sống quanh con trở nên đẹp đẽ hơn. Con cảm thấy cao thượng hơn; những quan hệ với người khác tốt đẹp hơn, kể cả với gia đình, và con nghĩ rằng đây thật sự là một phép mầu, còn thể nghiệm thì sẽ đến sau này nếu con tiếp tục tu hành.

SP: Phải, dĩ nhiên. Một số người có thể nghiệm Ánh sáng và Âm thanh mỗi ngày. Một số chỉ có Âm thanh còn Ánh sáng thì yếu ớt hay mờ hay chỉ khi có khi không. Người khác thì có nhiều Ánh sáng, nhưng Âm thanh thì rất nhỏ. Ðều là tùy vào sự tập trung.

Ngoài ra, lực lượng tập trung của mọi người khác với nhau tùy vào những thứ như bối cảnh nghiệp chướng, sự giao tiếp với người khác và những người và những vật mà người đó tiếp xúc. Và nhiều khi một người ăn thức ăn không trong sạch mà không biết hoặc liên hệ với những người có nghiệp chướng nặng nề mà không biết.

Tuy nhiên ngay cả trong những trường hợp như vậy, bao giờ đời sống của một người tu hành cũng có thể thay đổi tốt hơn một cách rõ rệt. Người đó sẽ trở nên thương yêu hơn, thông thái hơn và thoát khỏi những gánh nặng ràng buộc của tham sân si trên thế gian này. Ðó là kết quả của một người tu hành thật sự có trí huệ, siêng năng và thành thật. Nhưng chúng ta phải tu hành thì mới có được lợi ích này.

V2:Con thật sự nghĩ rằng đây là phương pháp để thay đổi thế giới — là thay đổi chính mình trước. Ðây là giải pháp duy nhất, và con muốn cảm ơn Ngài về tất cả những thay đổi này và về sự dũng cảm của Ngài đã làm tất cả những công việc này và về tất cả những gì Ngài ban cho chúng con.

 

The Ultimate Panacea for All Problems

Phương thuốc tối thượng cho mọi vấn đề

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Boulder, Colorado, Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 3, 1991
(nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 159


V:
  V: Trở ngại lớn nhất của tôi bây giờ là không hoàn toàn hết lòng thương chính mình, và rất nhiều người trong chúng ta khi lớn lên không được dạy thương chính mình và hết lòng quý trọng chính mình. Cho nên tôi thấy mình thường gây ra những chướng ngại cho chính mình và dày vò chính mình như nhiều người trong chúng ta vậy. Tôi không biết Ngài có thể cho ý kiến về điều này, một chút gì để thúc đẩy chúng tôi tiến xa hơn.

SP: Có, tôi có một giải pháp — Pháp môn Quán Âm. Trước tiên, quý vị phải biết rằng mình vĩ đại đến chừng nào và rồi quý vị mới có thể thương chính mình. Một khi quý vị biết rằng mọi chuyện quý vị làm đều là ý của Thượng Ðế, quý vị sẽ không tự trách cứ mình về những việc mà quý vị nghĩ rằng mình làm. Bởi vì chúng ta không phải là người làm. Quý vị sẽ hiểu thêm hơn rằng cái gì đã khiến mình làm điều này điều kia và tại sao làm vậy, rằng chúng ta chỉ làm những chuyện mà không thật sự phải điều khiển chúng. Nhưng không có nghĩa là chúng ta làm điều xấu. Chỉ là tự động theo đúng đường hướng.

Thương chính mình khó là tại vì chúng ta không biết chính mình. Dựa theo tiêu chuẩn xã hội và phong tục chúng ta nghĩ mình là người làm điều xấu này điều xấu nọ nên chúng ta tự trách mình. Ngoài ra, chúng ta từ nhỏ đã bị chê trách. Chúng ta làm gì cha mẹ cũng nghĩ rằng: "Hư quá, tệ quá, xấu quá". Cho nên chúng ta có cảm giác tội lội từ nhỏ và rất khó để gạt bỏ. Cách duy nhất để giải phóng chính mình là biết rằng mình vĩ đại đến chừng nào và trực tiếp biết được sự vĩ đại thật sự của mình. Ðó là lý do tại sao nhiều người không thể thương người láng giềng của họ được, bởi vì họ không thương chính mình. Chúng ta làm sao thương chính mình nếu không biết mình vĩ đại đến chừng nào. Rất khó. Bởi thế nên tôi mới cống hiến pháp môn này cho quý vị để quý vị từ đó biết được Chân ngã vĩ đại của mình và chận đứng mọi thứ khác. Thật là đáng tiếc vì không phải mọi người đều biết điều này. Ðó là cách duy nhất, cách hay nhất, cách nhanh nhất, cách an toàn nhất mà không bị ảnh hưởng phụ. Do đó tôi nói cho quý vị biết phương thuốc duy nhất mà tôi biết để trị đủ mọi bệnh tật, mọi thứ ghét mình hay ghét người, mọi thứ vô minh, mọi thứ thất vọng, mọi thứ đau khổ, mọi thứ hiểu lầm — tất cả đều được trị dứt qua sự hiểu biết chính mình, qua sự trực tiếp nhận biết Thượng Ðế.