Vượt qua thói quen để làm chủ chính mình
Ồ Sư hiểu biết từ việc giữ con mèo

Do sư tỷ đồng tu Ming Jin,
Chicago, Illinois, Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Có lần Sư Phụ kể một câu chuyện về ba người đầy tớ của một phú ông. Mặc dù mỗi người có một phẩm chất tốt nhưng họ không biết sử dụng nó trong sự giao tiếp ngoài đời cho nên họ gặp nhiều kết quả tai hại trong công việc hàng ngày (xin xem chi tiết của câu truyện trong bản tin #61). Trong quá khứ bất cứ khi nào tôi đọc câu truyện này tôi cũng cười về sự ngu dốt và sự không biết uyển chuyển của những người đầy tớ này. Tuy nhiên, cho tới lúc gần đây có nuôi một con mèo tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của câu truyện này. Trời ơi, nếu tôi là người đầy tớ thứ tư của phú ông, tôi chắc chắn sẽ bị chấp vào sự sạch sẽ và sẽ phạm những lỗi lầm giống như ba người đầy tớ đã làm.

Trước khi có con mèo, tôi thường tự hào về tài giữ vệ sinh và sạch sẽ trong nhà của mình. Rồi một ngày kia, chồng tôi mang về nhà một con mèo để làm một sự ngạc nhiên cho tôi, mà không biết rằng tôi chưa từng sở hữu một con vật nào trong đời của tôi và cũng không biết sống như thế nào với nó cả ngày đêm. Tuy nhiên vì con mèo đã ở trong nhà tôi rồi, tôi không nỡ bỏ nó cho nên tôi quyết định noi theo gương của Sư Phụ đối xử với nó như một phần tử trong gia đình. Tuy nhiên, điều không may là mọi việc đã không theo như dự ý. Ba ngày đầu trong nhà, con mèo làm cho tôi thật nổi nóng! Nhìn thấy lông của nó rụng đầy trên sàn nhà bóng lưỡng của tôi, tôi không thể tránh khỏi việc chạy theo sau nó 24 giờ một ngày để nhặt từng cọng lông rụng của nó. Hơn nữa, chỉ nhìn thấy bóng dáng của con vật nhỏ nằm ngủ trên gối nằm của tôi là tôi phải đuổi nó đi bởi vì tôi không thể chịu được việc lông của nó đụng vào tóc của tôi. Trong tâm của tôi, tôi rất muốn đối với nó một cách tử tế như cách mà Sư Phụ đã vuốt ve những con vật của Ngài với sự nhẫn nại, tình thương và khoan dung. Nhưng sự ám ảnh có một căn nhà không một vết bẩn khiến tôi không kềm chế được mình. Bất cứ khi nào tình trạng như vậy xảy ra là thói quen này của tôi tự động nổi lên.

Vì vậy tôi đoán là những người đầy tớ trong câu truyện của Sư Phụ có thể cũng nhận biết những lỗi lầm của họ, nhưng đã không thể thay đổi cách sống của họ. Họ đã trở thành nô lệ với những khuôn mẫu được thâu vào trong đầu của họ và vì vậy họ không thể trở thành chủ nhân của chính mình. Sự sạch sẽ đúng là một phẩm chất tốt, nhưng khi chúng ta nuôi súc vật thì tình thương phải là ưu tiên hàng đầu. Sư Phụ rất chú trọng về sự sạch sẽ hơn bất cứ ai, nhưng khi cần thiết Ngài có thể để nó qua một bên bởi vì lòng từ bi của Ngài đối với các súc vật vượt ngoài sự yêu thích sạch sẽ của Ngài. Tôi hiểu đạo lý này trên lý thuyết nhưng trong những hoàn cảnh thực tế tôi không thể rũ bỏ những khuynh hướng đã ăn sâu gốc rễ trong tôi để mà biểu lộ tình thương.

Bây giờ tôi không dám cười ba người đầy tớ trong câu truyện của Sư Phụ. Thay vào đó, tôi cầu nguyện mỗi ngày hy vọng rằng qua sự gia trì của Sư Phụ và lực lượng của giòng âm lưu, một ngày nào đó tôi sẽ có thể vượt qua được thói quen của mình và thực sự trở thành chủ nhân của chính mình.