Câu chuyện đầy cảm hứng
của Mari và các chú chó con

Do Ban Báo chí Nhật Bản (Nguyên văn tiếng Nhật)

Ba chú chó con sinh ra nhằm ngày động đất

Vào một buổi sáng của ngày định mệnh 23 tháng 10 năm 2004, một con chó tên là Mari hạ sinh ba chú chó con tại làng Yamakoshi, quận Niigata, Nhật Bản. Vào buổi tối hôm đó, một trận động đất lớn đã rung chuyển Niigata và tàn phá ngôi làng, làm hầu hết nhà cửa đều sụp đổ, kể cả căn nhà nơi Mari đang ở. Trong cơn động đất, các chú cho con bị văng ra xa khỏi mẹ, và vì chúng còn chưa mở mắt nên chúng không thể tìm đường về lại bên mẹ được. Còn mẹ chúng, Mari, thì bị buộc lại nên cũng không thể với tới con của mình được. Nó cố gắng giựt sợi dây ra nhưng cũng chẳng được. Rồi một vài đợt chấn động xảy ra và Mari thậm chí cố gắng hơn để giựt đứt dây cho đến khi cổ của nó bị chảy máu. Bất thình lình, thêm một cơn hậu chấn dữ dội nữa ập đến, Mari vùng vẫy hết sức mình, và vòng đeo cổ cũng thình lình bung ra. Nó liền nhanh chóng nhặt các con lên và dời vào một chỗ an toàn, và không một chút nghỉ ngơi, nó chạy ngay vào đống đổ nát nơi nhà nó bị sập.

Dũng cảm cứu nguy cho ông cụ


Ông cụ của gia đình Mari ở nhà một mình ngày hôm đó. Ông ấy ở tầng hai, nhưng vì bị bịnh rối loạïn dây thần kinh nên không thể đứng lên hai chân hay đi xuống cầu thang mà không có người giúp. Sau cơn động đất, ông lão bị bất động vì bị kẹt dưới cái tủ áo. Các cơn hậu chấn và màn đen kịt do mất điện đã đẩy ông vào nỗi tuyệt vọng nghĩ đến cái chết có lẽ đã cận kề. Vừa lúc đó, Mari xuất hiện trong phòng ông trên lầu hai và nhìn ông bằng cặp mắt khích lệ. Ông cụ đã bị bất tỉnh, nhưng khi ông vừøa thấy Mari, ông liền lấy lại ý thức mặc dù ông vẫn bị bất động. Mari liền liếm ông để khích lệ và chạy xuống nhà một đôi lần để thăm chừng các con của nó rồi lại nhanh chóng quay lại chỗ ông lão. Nó chạy tới chạy lui nhiều lần bất kể bàn chân của nó bị thương vì các mảnh vụn bén nhọn do gương và đồ sứ vỡ ra đầy trên sàn nhà. Mỗi chuyến đi làm nó bị thương thêm, nhưng Mari đã đạt mục đích khơi dậy niềm hy vọng trong lòng ông cụ. Ông nhìn Mari tự nghĩ: “Ta phải sống. Ta không thể đầu hàng”. Cuối cùng ông đẩy cái tủ bằng cả sức lực của mình và mở ra một con đường để thoát thân. Sau đó, với sự động viên của Mari, ông lão mất hai tiếng đồng hồ leo xuống cầu thang – một kỳ công mà trước đây ông chưa bao giờ lập được nếu không có sự giúp đỡ. Khi chạm được mặt đất, ông vui mừng tìm thấy ba chú chó con an toàn và khỏe mạnh.


Sự chia tay buồn bã và những thử thách sau đó


Sau trận động đất ngày 23 tháng 10 năm 2004, làng Yamakoshi trong tình trạng bị hủy hoại hoàn toàn và bị cô lập vì tất cả các đường xá đều bị cắt. Và với hàng loạt các cơn hậu chấn, nguy cơ đất chùi gia tăng. Vào ngày 25 tháng 10, tất cả dân làng đều phải di tản bằng trực thăng đến một trung tâm tạm trú gần đó. Trong hoàn cảnh này, ông cụ buộc phải bỏ lại Mari vì vào thời điểm này của trận thiên tai, mối quan tâm chính là lo cứu người. Ông cụ để lại tất cả thức ăn cho con chó yêu quý, cầu nguyện cho nó và các con của nó được an toàn và cởi dây buộc cổ cho nó. Sau đó, không còn sự lựa chọn nào khác, ông lên máy bay trực thăng, bỏ lại đàng sau kẻ đã cứu mạng cho ông. Ông nói với giọng buồn rầu và mặc cảm tội lỗi: “Mari, ông thật có lỗi”, và cảm thấy đau lòng khi Mari tru lên thật thảm thiết.


Qua một thời gian, lương thực đã cạn, Mari phải tìm thức ăn trong ngôi làng bỏ hoang của nó, chịu đựng nhiều thử thách và cố gắng bảo vệ mấy đứa con bé nhỏ của nó. Trong lúc đó, ông cụ luôn nghĩ đến nó và vì lo âu về những cơn hậu chấn nên phải vào bệnh viện. Hai tuần sau khi di tản, các dân làng được phép trở về Yamakoshi để thăm nhà. Trong số những người trở về có con trai của ông cụ, đã lập tức tìm kiếm Mari. Khi tìm được nó, người con trai nhận thấy nó ốm đi nhiều và nó hơi ngần ngại một chút khi nghe gọi tên, rồi nó lao vào lòng người con trai. Anh ôm nó trong lòng một hồi lâu. Mari không có đủ thức ăn cho chính mình, nhưng nó đã cho con bú và chăm sóc cho các con bằng hết sức của nó. Tương phản với người mẹ gầy ốm là ba chú chó con mũm mĩm và khỏe mạnh đang ngủ say ngoài hiên nhà. Nguời con trai vui mừng khi thấy ba chú chó con lớn lên khỏe mạnh.


Trước khi làng Yamakoshi được tái thiết, dân làng lưu lại trong những căn hộ tạm tại một thành phố lân cận. Là người phụ trách việc quảng cáo cho ủy ban làng nên người con trai rất bận rộn. Vì thế anh để Mari và các chú chó con cho một gia đình khác chăm sóc. Lúc ông cụ còn nằm viện, người chăm sóc cho Mari có dẫn nó đi thăm ông. Thế là sau khi trải qua vô số thử thách gian lao, cuối cùng Mari và ông lão đã được đoàn tụ. Mari rất vui mừng khi gặp lại ông lão, giờ đã hồi phục, ông nói với Mari bằng đôi môi run run cùng nước mắt lưng tròng: “Cám ơn đã cứu mạng cho tôi”.


Sau đó vào tháng 4 năm 2005, ông cụ được xuất viện và bắt đầu sống với con trai và Mari trong một căn chung cư. Ðến lúc này thì ba đứa con của Mari đã được những gia đình khác nhận nuôi và lớn lên khỏe mạnh trong nhà mới của chúng. Hôm nay, ông cụ và gia đình vẫn còn đang sống trong căn chung cư nhưng đang chờø trở về lại làng Yamakoshi trong một ngày gần đây.


Pháo bông cho Mari


Câu chuyện cảm động của Mari đã cho thấy sự tin tưởng và tình thương yêu lẫn nhau giữa con người và thú vật đã giúp họ vượt qua những thử thách. Câu chuyện này đã được đăng trên các phương tiện truyền thông và cũng đã được chuyển thể thành truyện tranh – Mari của làng Yamakoshi và ba chú chó con. Cuốn sách đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt tại Nhật Bản và là nguồn cảm hứng cho những nạn nhân thiên tai. Công ty ấn hành quyển sách này đã đóng góp một phần tiền lời vào quỹ tái xây dựng và cứu tế cho những vùng bị ảnh hưởng của trận động đất tháng 10 năm 2004. Công ty này cũng phân phát sách này miễn phí cho các trẻ em làng Yamakoshi và mười ba thành phố lân cận.


Vào ngày 2 tháng 8 năm 2005, dân làng đã đốt pháo bông tại thành phố họ đang lánh nạn, giống như họ làm hằng năm tại quê nhà và sự kiện năm nay mang tên “Pháo bông cho Mari”. Khi tham dự ngày hội, họ ao ước rằng làng Yamakoshi có thể hồi phục càng nhanh càng tốt. Nhận thấy những ánh chớp và khói tỏa ra từ pháo bông, nụ cười rạng ngời của Mari dường như tỏa ngập bầu trời đêm, đem lại hy vọng và niềm phấn khởi cho người thưởng ngoạn.