Phục tùng ý chỉ của Thượng Ðế
dẫn đến sự tự do

Do Su huynh Ðồng tu Vincent Nguyễn, Virginia, Hoa Kỳ (Nguyên văn tiếng Anh)

Vào ngày 1 tháng 9, sau khi bão Katrina đã tiến vào ba tiểu bang miền Nam nước Mỹ, hai sư tỷ từ Trung tâm Maryland và tôi đã khởi hành đi cứu trợ tại hai thành phố Gulfport và Biloxi thuộc tiểu bang Mississippi.

Trên đường đi, chúng tôi luôn nhận được nhiều chỉ thị khác nhau. Thí dụ như, đầu tiên chúng tôi được chỉ thị đi Gulfport, Mississippi, nhưng giữa đường lại được lệnh đi New Orleans, Louisiana. Gần đến điểm hẹn, chúng tôi lại được lệnh quay trở về Gulfport. Vị sư tỷ đi chung có vẻ không vui và hỏi tại sao lại thay đổi điểm hẹn, tôi trả lời là có lệnh đi đâu thì đi đó.

Khi đến điểm hẹn tại Gulfport, không thấy ai trong đội cứu trợ của chúng tôi có mặt tại đó. Chúng tôi được lệnh đi tìm một phòng trống để sử dụng làm trung tâm làm việc. Tìm khắp không có nơi nào mở cửa vì toàn vùng đã bị mất điện, chúng tôi phải chạy về hướng bắc hơn 90 dặm (145 km), qua khỏi thành phố Hattiesburg của Mississippi. Sau khi gõ cửa nhiều nơi, cuối cùng mới tìm được một khách sạn nhỏ có điện để dùng làm điểm hẹn. Chúng tôi thật mừng rỡ vì đã tìm được một chỗ để dùng làm trung tâm làm việc, thêm vào đó cũng có được chỗ tắm rửa và nghỉ mệt sau khi đã lái xe 24 tiếng vượt hơn 1000 dặm đường (1609 km). Nhưng khi sắp đăng ký và trả tiền mướn khách sạn, bỗng nhiên chúng tôi lại nhận được chỉ thị chạy về căn nhà tại Gulfport.

Vị sư tỷ lại hỏi, tại sao cứ phải chạy tới chạy lui mãi, dường như có ý phàn nàn rằng chỉ thị sao không rõ ràng. Tôi trả lời rằng chúng ta là “lính”, khi nhận lệnh thì cứ việc theo chỉ thị mà không cần phải thắc mắc tại sao. Trong thiên tai và khủng hoảng, tình thế luôn thay đổi, do đó những quyết định cũng phải thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, vì vậy cách hay nhất là chỉ cần theo đúng lệnh của bên trên mà không cần thắc mắc tại sao. Trong khi nói chuyện với vị sư tỷ, bỗng nhiên tôi thể nghiệm được một cảm giác thật bình an tự tại, dường như là Sư Phụ đã sắp xếp tất cả mọi việc, chỉ cần làm theo sự an bài của Ngài là xong.

Trong khi làm việc đôi khi cũng có những sư huynh sư tỷ thắc mắc về phương cách làm việc. Có lần đi phát quà cho nạn nhân bão lụt, trong một chiếc xe 15 người đã có 5, 6 ý kiến khác nhau về cách di chuyển và phát nhu yếu phẩm. Tôi trả lời rằng theo sự huấn luyện của Tây Hồ, Formosa, tốt nhất là đừng thắc mắc về phương cách làm việc mà chỉ nghe theo lời vị trưởng nhóm là xong, vì nếu theo ý kiến của tất cả mọi người thì sẽ tạo nên hỗn loạn. Sau đó mọi người đều đồng ý “làm lính” và nghe lời người trưởng nhóm, là vị “tướng” điều hành duy nhất. Vì vậy công việc cứu trợ đã tiến hành tốt đẹp, không ai còn tranh luận về cách làm việc và di chuyển, do đó đã hướng sự chú ý nhiều hơn vào việc giúp đỡ các nạn nhân. Trong một ngày, chúng tôi đã phát xong tất cả phẩm vật trong xe U-Haul lớn, và đã đem tình thương Sư Phụ đến cho hơn 300 gia đình nạn nhân tại thành phố Biloxi.

Nhìn lại quá trình “huấn luyện” tại Tây Hồ, khi đi làm việc với những vị xuất gia, đầu óc tôi luôn luôn cố gắng tìm ra nhiều phương cách làm việc “hữu hiệu” hơn. Ðầu óc tôi luôn cho rằng “Tôi” lớn tuổi hơn, “Tôi” đã từng làm chủ cơ sở kinh doanh, “Tôi” có nhiều kinh nghiệm hơn, nên cái “Tôi” này luôn luôn đưa ra nhiều “ý kiến” về phương cách làm việc, do đó đã tạo nên nhiều sự tranh luận và bực dọc vô ích cho cả hai bên. Thêm vào đó tôi cũng bị la rầy về tánh cứng đầu của mình, khiến tôi càng thêm bực dọc, nên không để tâm được 100% vào công việc. Tuy nhiên cũng nhờ sự huấn luyện này, cộng thêm những bài giảng gần đây của Sư Phụ, tôi bắt đầu hiểu rằng chỉ cần theo đúng chỉ thị, mà không cần phải vận dụng đầu óc để thắc mắc từng chi tiết.

Vì vậy qua công tác cứu trợ bão Katrina, tôi đã thể nghiệm được sự bình an nội tại, và nhận thức được sự “tự do nghe lệnh”, không còn phải thắc mắc về phương cách làm việc “hữu hiệu”, vì tôi biết rằng Sư Phụ đã an bài tất cả mọi việc, chỉ cần thành tâm theo đúng chỉ thị của Ngài, qua những sư huynh sư tỷ mang trách nhiệm điều hành, thì mọi việc sẽ được an bài hoàn mỹ. Qua nhiều năm làm việc trong thiên tai và khủng hoảng, đây là lần đầu tiên tôi thể nghiệm được cảm giác hòa thuận và bình an nội tại, và những sư huynh sư tỷ trong đoàn dường như cũng thể nghiệm được điều này. Vì vậy công việc cứu trợ đã thành công tốt đẹp, chúng tôi đã đạt được mục đích đem ân sủng Thượng Ðế đến cho những nạn nhân tại Biloxi, và đồng thời đẳng cấp tâm linh cũng được nâng cao.