Ðừng nghĩ ngợi, cứ đẩy!

 

 

“Phần thưởng cho bạn về niềm tin nơi Ngài
là sự cứu rỗi linh hồn.”

~ I Peter 1:9 NLT


Sưu tầm bởi sư huynh đồng tu Vincent Nguyễn, Virginia (nguyên văn tiếng Anh)

Có một người đang ngủ trong căn lều của ông một tối nọ, bỗng nhiên cả phòng rực sáng và Ðấng Cứu Rỗi xuất hiện. Thượng Ðế nói rằng Ngài có một công việc cho ông làm, và chỉ cho ông một tảng đá lớn trước lều. Ngài nói ông cứ việc dùng toàn lực để đẩy tảng đá này.

Rồi mỗi ngày ông làm công việc này. Hai bờ vai ấn vào tảng đá bất động, lạnh lẽo, khổng lồ, dùng toàn lực để đẩy nó. Nhiều năm trôi qua, mỗi ngày ông chịu đựng từ sáng đến tối. Mỗi đêm ông trở về lều đau nhức và mệt mỏi, cảm thấy như đã uổng phí cả ngày.

Thấy ông tỏ dấu chán nản, Ma vương quyết định xuất hiện, qua những tư tưởng trong đầu ông, như là: “Ngươi đã đẩy tảng đá này biết bao lâu rồi mà nó đâu có di chuyển. Tại sao phải quá sức như vậy? Ngươi sẽ không bao giờ dời được tảng đá”. Như thế, nó cho ông cảm giác như là công việc này không thể thực hiện được, và ông đã thất bại.

Dĩ nhiên, những tư tưởng này càng khiến ông chán nản và buồn rầu. Ông nghĩ: “Tại sao phải quá sức như vậy? Ta sẽ bỏ thời gian vào công việc này, nhưng chỉ cố gắng tối thiểu và như vậy đủ rồi”.

Và ông dự trù làm vậy, cho đến một hôm, ông quyết định cầu nguyện và giao những tư tưởng phiền muộn cho Thượng Ðế. Ông nói: “Thượng Ðế, con đã gắng sức thật lâu dài và cực khổ để phụng sự Ngài, bỏ hết toàn lực để làm theo ý chỉ của Ngài. Nhưng sau biết bao thời gian, tảng đá này vẫn chưa nhúc nhích được nửa ly. Có điều gì sai? Tại sao con thất bại?

Và Thượng Ðế từ ái đáp lời: “Anh bạn, đã từ lâu Ta yêu cầu anh phụng sự Ta và anh chấp nhận, Ta bảo công việc của anh chỉ là dùng toàn lực để đẩy tảng đá. Ta chưa bao giờ đòi hỏi rằng anh phải dời nó đi. Công việc của anh là đẩy tảng đá, và điều này anh đã làm. Bây giờ anh đến với Ta, đã sử dụng toàn lực, nghĩ rằng anh đã thất bại. Nhưng, có thật vậy không? Hãy nhìn lại xem! Hai cánh tay của anh khỏe mạnh với những bắp thịt cuồn cuộn, lưng rám đen, bàn tay chai sạn do những sức ép liên tục, đôi chân anh cứng rắn, to lớn. Qua chướng ngại anh đã trưởng thành nhiều, và khả năng của anh đã vượt xa khả năng trong quá khứ.

Ðúng, anh vẫn chưa di chuyển được tảng đá, nhưng phận sự của anh là vâng lời, là đẩy, là thực hành niềm tin của mình, và tin vào trí huệ của Ta, điều này anh đã làm. Bây giờ, anh bạn, Ta sẽ di chuyển tảng đá”.

Câu chuyện cho thấy, nhiều lúc khi nghe những lời của Thượng Ðế, chúng ta có khuynh hướng dùng đầu óc để giải đoán những ý chỉ của Ngài, khi thật sự Thượng Ðế chỉ muốn chúng ta vâng lời và tin tưởng nơi Ngài. Vậy, hãy sử dụng niềm tin có khả năng dời núi chuyển sông của mình, nhưng nên biết rằng cuối cùng chính Thượng Ðế mới là kẻ dời núi chuyển sông. 


Những trang mạng có câu chuyện nguyên bản của bài trích này:

http://www.stmichaelswayne.org/insp/push.html

http://www.moytura.com/reflections/push.htm

http://www.marriagemissions.com/spiritual/push.php
http://www.coolredfiero.com/insperationalstories/amanwas.html
http://www.biblenet.net/showcase/showArticle.html