Khó khăn
là cái giá
của đời sống

 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Thiền Tam Quốc tế tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ,
ngày 17 tháng 12, 1998 (nguyên văn tiếng Anh và Ðức)
Băng thâu hình số 641

 

V: Người anh bà con của con đã tự tử. Ðối với con, anh ta luôn luôn là tấm gương cho con; con muốn giống như anh cho nên gần đây con cảm thấy khó sống. Nhưng rồi con có một thể nghiệm, anh hiện ra bên trong và nói với con rằng anh rất khoẻ, và rồi chút xíu nữa là con làm lỗi giống như anh, con cũng muốn tự sát vì không thể chịu nổi thế giới này. Rồi năm ngoái Thượng Ðế hiện ra và nói rằng tự sát là điều ngu xuẩn nhất mà con có thể làm.

SP: Phải! Tôi cũng luôn luôn nói như vậy.

V: Phải! Nhưng lúc đó con chưa biết Ngài.

SP: Ðiều rất tốt là Thượng Ðế nói với quý vị như vậy.

V: Ngài cũng nói với con rằng con vẫn còn chuyện quan trọng phải làm, và con nói: "Nếu con còn việc quan trọng phải làm, vậy con cần có người nào đó chỉ dẫn công việc này cho con". Và hai tuần sau, con nhận được tờ tài liệu về Ngài, và con có cảm giác giống như là cảm giác con đã có hai tuần trước, khi Thượng Ðế nói chuyện với con.

SP: Hay lắm!

V: Nhưng thật ra, trước kia con không tin Thượng Ðế. Cho nên điều này thật đặc biệt. Và bây giờ con muốn hỏi Ngài, bởi vì con mang bệnh, con bị kinh phong. Ðiều này có liên quan gì đến gia đình con và áp lực trong gia đình không?

SP: Có, đây là cộng nghiệp và cũng là di truyền.

V: Ðiều này khiến con rất phiền muộn. Ðó là lý do con không muốn sống nữa.

SP: Quý vị là một người rất tuyệt vời. Quý vị không cần phải nghĩ ngợi nhiều quá. Nếu Thượng Ðế nói rằng quý vị tốt, vậy quý vị tốt. Quý vị tin Thượng Ðế hay là tin chính mình? Ðầu óc luôn luôn nói những điều phủ định.

V: Phải! Bây giờ con biết đến Thượng Ðế, nhưng con phải chấp nhận những lần lên kinh phong hay sao? Bởi vì có lần trong khi thiền, con cũng bị lên kinh phong. Thật là kinh khủng, và trong vòng vài ngày con không còn tự tin nữa.

SP: Tôi hiểu, nhưng chúng ta phải kiên cường.

V: Vậy chuyện này là bình thường, nó là vậy, phải không?

SP: Phải, chuyện này bình thường và đời sống là vậy. Cuộc sống luôn luôn khó khăn đối với tất cả mọi người. Quý vị bị kinh phong; những người khác bị suyễn. Chúng ta đều có những vấn đề khác nhau. Ðó là cái giá của cuộc sống, nhé! Quý vị không cần phải quá buồn bã mà hãy nghĩ khẳng định.

V: Con không có ý làm như người anh bà con.

SP: Không, quý vị sẽ không làm theo anh ta. Anh ta phạm một lỗi lớn, không những chỉ là lỗi, mà còn là một việc rất ngu xuẩn! Ðó là điều ngu xuẩn nhất một người có thể làm. Quý vị không thể bắt chước theo anh ta. Chúng ta phải luôn luôn theo đuổi mục đích cao thượng, lý tưởng cao quí, những điều tốt đẹp và khẳng định. Không thể bắt chước những điều xấu, ngu xuẩn, và những tư tưởng thấp kém như vậy.

V: Nhờ Sư Phu mà con đã bỏ hút thuốc và uống rượu.

SP: Thấy chưa, quý vị đã tiến bộ rất nhiều!

V: Và con đã trở nên ăn chay. Và tất cả những điều này xảy ra trong vòng ba tuần.

SP: Chỉ trong ba tuần thôi à? Rất tốt. Quý vị thật tuyệt vời! Quý vị phải làm gương cho những người khác để họ cũng bỏ hút thuốc v.v... Quý vị phải luôn luôn như vậy, để làm gương, nhé? Ðó là công việc của quý vị.

V: Cho đến giờ, điều này rất khó khăn bởi vì tất cả mọi việc chung quanh con đều đảo ngược.

SP: Quý vị không nên nghĩ như vậy, nhé? Hãy lạc quan. Nhiều khi chúng ta đến đây với sự chọn lựa rất đặc biệt, nhưng khi đến đây, chúng ta quên mất. Cho nên sự chọn lựa đặc biệt mà chúng ta đã chọn trên thiên đàng trở thành một chướng ngại, một gánh nặng trong cuộc sống tại đây. Nhưng thật ra sự gia trì đến bằng nhiều cách và trong nhiều sự cải trang. Trong Anh ngữ, có câu nói đại khái như "Cây mạnh nhất mọc trong vùng đất xấu nhất". Cho nên chúng ta không nên chú ý vào sự chọn lựa mà chúng ta đã chọn, hay cái gọi là sự bất hạnh mà chúng ta nghĩ rằng mình có, bởi vì dù sao tất cả cũng đều là ảo tưởng, và thay vào đó hãy chú tâm vào những gì chúng ta muốn thành tựu trong đời, và những gì mình có, thay vì những điều mình không có. Những gì chúng ta không có thì vô tận. Nhưng có rất nhiều thứ chúng ta biết rằng mình có, và rất nhiều thứ chúng ta có mà thậm chí cũng không biết.

Cho nên chúng ta có rất nhiều thứ để dùng. Hồi còn trẻ, bởi vì tôi rất nhỏ con, mọi người trêu chọc tôi và tôi cảm thấy rất buồn. Nhưng sau một thời gian, tôi gặp những người rất thích tôi bởi vì tôi nhỏ nhắn, và tôi thấy rằng những người khác rất ganh tỵ. Cho nên thật ra, tất cả mọi việc trong cuộc đời này có một mục đích. Nhiều khi trước khi chúng ta đến thế giới này chúng ta chọn một cách tu khó khăn. Chúng ta nói: "Ðược! Tôi muốn làm một người thấp hơn hay một người mập hơn, hay một người đặc biệt cao, hay tôi muốn làm một người tàn tật để trả giá cho sự tiến bộ nhanh chóng trong việc tìm Thượng Ðế, hay là để giúp đỡ những người có số phận giống như tôi tìm Thượng Ðế".

Nhưng khi đến đây, chúng ta mang vào bộ óc phàm phu này rồi bắt đầu so sánh mình với những người khác. Và chúng ta bắt đầu có mặc cảm, và bắt đầu cảm thấy sự chọn lựa của mình bây giờ quá bất lợi. Nhưng đó chỉ là đầu óc khiến chúng ta nghĩ như vậy. Chúng ta là Thượng Ðế, và khi trở về thiên đàng hay khi thật sự khai ngộ, chúng ta trông ra sao cũng không thành vấn đề. Chúng ta không cảm thấy khó chịu nữa. Cho nên điều quan trọng là khai ngộ, khai ngộ sâu xa, để chúng ta có thể tìm thấy thiên đàng ngay bây giờ, để biết rằng không có gì thật sự là chúng ta. Ngay cả vẻ đẹp bên ngoài hay sự bất hạnh bên ngoài cũng không phải là chúng ta. Chúng không phải là chúng ta; chúng chỉ là y phục chúng ta mặc vào. Cho nên điều quan trọng là hãy khai ngộ, không phải là bất cứ điều gì khác, rồi tất cả mọi thứ khác sẽ đến.

Tôi không nhớ đã kể cho quý vị câu chuyện này chưa: Có một ông gù rất nổi tiếng. Một hôm, ông gặp người vợ tương lai trên ngưỡng cửa. Cô ta rất xinh đẹp, nhưng ông thì tàn tật. Ông thương cô ngay và muốn cưới cô làm vợ. Nhưng dĩ nhiên là cô ta xem thường ông. Nên ông nói: "Em có tin rằng hôn nhân đã định trước trên thiên đàng không?" Rồi cô nói: "Có, nhưng tại sao?"

Ông nói với cô: "Bởi vì chúng ta có số làm vợ chồng. Hôn nhân của chúng ta đã định sẵn trên thiên đàng". Cô nói: "Làm sao anh có thể nói như vậy được?" và ông trả lời: "Em có nhớ chăng? Trước khi chúng ta đến đây, Thượng Ðế nói rằng một người trong chúng ta phải bị gù, và người đó lẽ ra là em, nhưng rồi anh lãnh chịu. Anh nói với Thượng Ðế: 'Ôi, Chúa tôi, một người đàn bà mà gù thì thật đáng thương. Hãy để con lãnh chịu'. Và đó là lý do tại sao anh trở nên như vầy và em vẫn xinh đẹp".

Cho nên bằng cách nào đó, điều này làm cho cô ta cảm động và nhớ lại rằng những điều ông ta nói là đúng. Ông ta chắc cũng phải là một vị thánh, và họ lấy nhau và sống hạnh phúc mãi mãi. Cho nên có thể là quý vị hy sinh cho người nào đó mà thậm chí cũng không biết. Có thể một ngày nào đó quý vị sẽ gặp người đó, và nhắc họ về món nợ này.