Hai người bạn
và lời cầu nguyện của họ


“Chúng ta nên phóng khoáng trong sự truy cầu tâm linh, làm việc này cho thế giới thay vì cho một cá nhân, gia đình, hoặc thậm chí chỉ cho năm đời trong gia đình mình”
          ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư


Tác giả: Vô Danh (nguyên văn tiếng Anh)

Một chiếc tàu du lịch bị đắm trong cơn bão biển, và chỉ có hai người đàn ông trên tàu có thể bơi đến một hoang đảo nhỏ. Không biết phải làm gì, hai người sống sót đồng ý rằng họ không có cách nào khác hơn là cầu nguyện Thượng Ðế.

Tuy nhiên, để xem lời cầu nguyện của ai mạnh hơn, họ đồng ý chia ranh giới và ở hai bên bờ hoang đảo.

Ðiều đầu tiên họ cầu nguyện là thức ăn. Buổi sáng hôm sau, người thứ nhất thấy một cây có trái mọc phía bên đất của mình trên đảo, và ông có thể ăn những trái cây này. Nhưng phần đất của người kia vẫn hoang vắng.

Sau một tuần, người thứ nhất cảm thấy cô đơn và quyết định cầu được có vợ. Ngày hôm sau, một chiếc tàu khác bị đắm, và người sống sót duy nhất là một phụ nữ bơi đến phần đất của ông trên đảo. Nhưng vẫn không có gì trên phần đất của người kia.

Chẳng bao lâu sau, người thứ nhất cầu có được một căn nhà, y phục và thêm thức ăn. Ngày hôm sau, như là phép lạ, tất cả những thứ này đều xuất hiện. Tuy nhiên, người thứ hai vẫn không có gì cả.

Cuối cùng, người thứ nhất cầu có được chiếc tàu để ông và người vợ có thể rời hoang đảo, và sáng hôm sau ông thấy một chiếc tàu cặp vào đảo.

Người thứ nhất cùng vợ leo lên tàu và quyết định để người thứ hai ở lại hoang đảo, nghĩ như người này không xứng đáng nhận lãnh ân điển của Thượng Ðế, vì những lời cầu nguyện của ông ta không được đáp ứng.

Khi chiếc tàu sắp rời đi, người thứ nhất nghe một giọng từ thiên đàng vọng xuống: "Tại sao ngươi bỏ bạn lại trên hoang đảo?"

"Ân điển của tôi là của riêng tôi, vì tôi là người cầu nguyện cho những ân điển này", người thứ nhất trả lời. "Những lời cầu nguyện của hắn ta không được đáp ứng, vì vậy hắn không xứng đáng nhận lãnh gì cả".

"Cho tôi biết", người thứ nhất hỏi, "hắn ta cầu nguyện điều gì mà tôi phải mang nợ hắn?"

"Ông ta cầu rằng, xin cho tất cả những lời cầu nguyện của ngươi được đáp ứng".

Theo chúng ta biết, ân điển đến với chúng ta không phải chỉ là kết quả đến từ lời cầu nguyện của riêng mình, mà còn là kết quả lời cầu nguyện của những người khác cho chúng ta. Do đó, điều gì chúng ta làm cho người khác còn quan trọng hơn là những điều chúng ta làm cho chính mình.