Tin Pakistan

Vì bài tường thuật của CNN, Sư Phụ gởi thêm cứu trợ đến vùng động đất Kashmir

Tình thương vượt ngoài biên giới
cho những nạn nhân thiên tai

Ban Báo chí Hoa Kỳ, Tân Gia Ba, Formosa tổng hợp
(nguyên văn tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)

 

Sau khi những toán cứu trợ đầu tiên phân phát tiếp liệu cứu trợ và chăm sóc y tế miễn phí cho những nơi bị thiên tai ở Pakistan từ ngày 29/1 đến ngày 2/2 năm 2006 (xin xem chi tiết trong Bản Tin 163), các hội viên của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư từ Hoa Kỳ, Formosa, Trung Quốc, Thái Lan, Ðức Quốc và Tân Gia Ba đã thành lập một toán khác tiếp tục nỗ lực cứu trợ và phục vụ y tế.

Vào ngày 4 tháng 2, đội y tế đã đến Mansehra, nằm khoảng ba tiếng về phía bắc của Islamabad, thủ đô của Pakistan, và thành lập trụ sở liên lạc tại một khách sạn địa phương. Hai Sư huynh đồng tu từ nhóm trước đã ở lại để tiếp tục phối hợp công việc phục vụ y tế, trong khi những đồng tu từ Tân Gia Ba gói những quần áo ấm mới mua cho nạn nhân thiên tai, và sau đó một sư huynh Ðức cũng đến tham gia.*   (* Theo sự nhắc nhở yêu cầu đặc biệt chi tiết của Sư Phụ.)

Vào ngày 5 tháng 2, các đồng tu được một hướng dẫn viên du lịch dẫn đến một ngôi làng nhỏ nằm phía bên kia ngọn núi đối diện với Kashmir, nơi đó họ dựng lên một trạm y tế tạm thời tại một đài truyền tin. Hơn một trăm người đã đến khám bệnh, một số người phải lê lết cả tiếng đồng hồ để đến trạm y tế. Với nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp và nguồn nước sạch hầu như không có, hầu hết những bệnh nhân đều mắc bệnh cúm và rối loạn tiêu hóa. Khoảng giữa trưa, một sư huynh đồng tu để ý thấy có một nhóm phụ nữ che mặt ngồi yên lặng ở một bên trạm y tế để đợi được khám bệnh nhưng không đứng sắp vào hàng. Sư huynh được cho biết là họ đã đến vào lúc sáng sớm, nhưng có đám đông bệnh nhân nam đứng trước lối vào trạm y tế đã khiến họ phải chờ đợi vì theo phong tục Hồi giáo của họ thì nam nữ không được đứng chung với nhau. Vì vậy đội y tế đã đã nói với người trưởng làng thông báo là phụ nữ, trẻ em, và người già cả được ưu tiên khám bệnh vào buổi chiều. Hầu hết những bệnh nhân bị những triệu chứng giống nhau, ngoại trừ một vài người bị bệnh cao máu và tiểu đường. Từ khi các đồng tu lập đội y tế đầu tiên đến những vùng hẻo lánh này sau trận động đất, họ thấy rằng những chứng bệnh nhẹ như cúm và rối loạn tiêu hóa đã một thời gian dài không được chữa trị và một số các trẻ em được khám bụng bị chướng nước và phải được chữa trị khẩn cấp.

 

Vào ngày 6 tháng 2 đội cứu trợ đã đến một trại ở một thung lũng sông gần Gandhean vùng biên giới tây bắc của Pakistan, nơi các nạn nhân thuộc nhóm dân tộc thiểu số vừa mới đến một tuần từ những vùng bị ảnh hưởng ở phía tây bắc gần biên giới của Afghan. Vì họ nói nhiều thổ ngữ khác nhau, vấn đề câu thông phải qua sự thông dịch bằng bốn thứ tiếng đã khiến cho công việc y tế gặp nhiều thử thách. Họ đúng là những nạn nhân và hoàn toàn không có một xu dính túi. Một nữ thông dịch viên cho các đồng tu và cũng là hướng dẫn viên đã đi đến từng lều một để thông

báo cho các phụ nữ về cuộc khám bệnh miễn phí. Hai sư huynh bác sĩ đồng tu trong đội y tế thấy căn lều do các nạn nhân dựng lên không đủ tiêu chuẩn nên đã dời sang một căn lều lớn hơn lại trùng hợp nằm gần ngay bên khu nữ, khiến việc khám bệnh tiện lợi hơn cho những bệnh nhân nữ. Không màng trở ngại về ngôn ngữ, dịch vụ y tế đã được cung cấp một cách chu đáo, với tổng cộng 116 bệnh nhân được khám bệnh, cho thuốc và được nhận một tờ thông điệp ỀMột lối sống mớiỂ với lời cầu chúc họ được sớm lành bệnh. Ngoài ra, những pháp tướng của Sư Phụ cỡ nhỏ được bày ra trên bàn mà nhiều nạn nhân đã tranh nhau lấy.

Những thành viên trong toán công tác đã để ý thấy sự thiếu thốn những phẩm vật cứu trợ trong những vùng bị ảnh hưởng, và qua thông dịch viên, họ được biết rằng bình thủy, lò nấu ăn, thảm, đèn để trong lều, và thực phẩm là những thứ cần gấp nhất. Các nạn nhân thường đi nhặt củi để nhóm lửa nấu ăn cho nên thường xuyên hay xảy ra những trận hỏa hoạn không kiểm soát được ở trong trại và những người đã sống sót khỏi động đất này lại bị tai ương hỏa hoạn. Theo lời thông dịch, ngoài sự nguy hiểm của việc hỏa hoạn, mùa mưa đang sắp đến sẽ làm cho củi khô không còn nữa và người ta sẽ bị dồn vào vực đói vì không có thức ăn và nhiên liệu đốt. Cho nên sau khi thảo luận, các đồng tu quyết định tiếp tục cung cấp phục vụ y tế cho những vùng khác trong lúc thực hiện một cuộc giám định kỹ lưỡng về những thứ mà nạn nhân cần nhất. Rồi các sư huynh và sư tỷ đã sắp xếp đi mua bình thủy đựng nước, lò nấu ăn, thảm, đèn để trong lều và thực phẩm để phân phát cho mỗi vùng.

Rồi vào ngày 7 tháng 2, đội cứu trợ đi đến Mangal Mantchy ở Attershesh, nơi có khoảng 50 căn lều đã được dựng lên và 90 người được khám bệnh. Một bệnh nhân là một cậu bé bị bụng chướng nước và không ăn uống được. Em đã rên khóc mấy tháng trời và người mẹ rất lo lắng. Theo lời thông dịch, người mẹ Pakistan thường chăm sóc cho con cái và nếu con nhỏ bị bệnh và không chữa trị được sau một thời gian bị bệnh, họ sẽ vô cùng lo âu. Cho nên đội y tế đã cho bà một số thuốc dư để dành phòng khi trong tương lai không có sự chăm sóc về y tế.

Vào ngày 8 tháng 2, các sư huynh và sư tỷ đồng tu là bác sĩ từ Hoa Kỳ đã gia nhập đội y tế ở Batang của tỉnh Attershesh. Và đội y tế rất cám ơn Sư Phụ đã an bài cho một nữ bác sĩ người Âu Lạc đến phục vụ để cho những bệnh nhân nữ có thể an tâm đến khám bệnh.

Vào ngày 9 tháng 2, đội y tế đã đi đến Itchrean, nơi sự rung chuyển thường xảy ra từ sau trận động đất lớn vào ngày 8 tháng 10 năm 2005 và một trận rung chuyển mạnh khác kéo dài 10 giây đã xảy ra. Trận động đất hồi tháng 10 đã tước đi mạng sống của những đàn ông trong 10 gia đình, để lại những người vợ can đảm chăm sóc cho những đứa con của họ. Ngày hôm đó có khoảng 160 bệnh nhân được khám bệnh và cho thuốc kèm theo giấy dán có hình Sư Phụ mà những đứa trẻ vui sướng dán lên người của mình. Có 60 căn lều ở trại Tandain Bajnya, nơi đội y tế đã đến vào ngày 10 tháng 2, ba tháng sau khi đội y tế lần vừa rồi rời khỏi, cho nên các nạn nhân rất vui mừng khi thấy họ. Tổng cộng có 117 bệnh nhân, hầu hết bị bệnh ghẻ ngứa, một chứng bệnh về da, họ được khám bệnh theo phong tục địa phương, mà đã bắt buộc rằng đàn ông và đàn bà được phục vụ ở hai bàn khác nhau do một bác sĩ người nam và một bác sĩ người nữ. Sự ưu tiên dành cho phái nữ, vì vậy đã cho phép nhiều bệnh nhân nữ được chẩn bệnh kỹ càng và chữa trị một cách đúng đắn. Bác sĩ khám bệnh những nạn nhân thấy rằng triệu chứng thông thường của hầu hết những bệnh nhân là tai trong bị nhiễm trùng, cúm, mũi bị nhiễm trùng, sổ mũi và đau cổ họng, ghẻ ngứa, chí rận, nhiễm trùng đường tiêu hóa và đường tiểu, đau nhức khớp xương và bắp thịt, và những vết thương ngoài da do trận động đất gây ra.

Rồi vào ngày 11 tháng 2, các đồng tu bắt đầu công việc phân phát các phẩm vật cứu trợ sau lần đầu trở về Itchrean và Attershesh. Ðược biết qua thông dịch viên rằng người dân địa phương thích mền hơn túi ngủ, các đồng tu đã mua những chiếc mền ấm cùng với 220 phần gồm những phẩm vật khác như gạo, bột mì, đèn để trong lều. Ngày hôm sau, đội cứu trợ đi đến vùng miền núi Ughi, nơi đây họ được những nhà báo của tờ Mansehra và đài truyền hình phỏng vấn, và sau đó tin tức được trình bày trên đài truyền hình và báo chí địa phương. Ở đây 115 phần gạo, bột mì, lò dầu, và thảm đã được phân phát.

Vào ngày 13 tháng 2, các đồng tu phân phát 130 phần phẩm vật cứu trợ ở những miền quê của tỉnh Mansehra, và vào lúc trưa đã quyên tặng những tiếp liệu y tế còn lại cho nhà thương ở trại Kawi Inchage. Rồi vào buổi chiều, họ phân phối 234 túi gạo và bột mì cũng như 117 thùng đựng nước và lò nấu ăn cho hai trại Lober Kot và Manguldura. Sau đó, khi biết rằng hai trại này rất ít được quan tâm tới, mỗi nạn nhân được nhận thêm một túi gạo và bột mì.

 

Thư Cảm tạ
–Kunhar Development Organization

Ðội lên đường vào ngày 14 tháng 2, vừa lúc bắt đầu mùa mưa và các đồng tu rất mừng rằng những lò nấu ăn bằng dầu sẽ phục vụ mục đích của nó đúng lúc. Ngày hôm đó, người nữ thông dịch viên của đồng tu sốt sắng xin một cuốn Sách Biếu của Sư Phụ và hỏi khi nào Sư Phụ sẽ viếng thăm Pakistan. Cô nói rằng cô thấy nhóm Quán Âm không giống như những nhóm khác vì trước khi cung cấp phẩm vật họ đã tìm hiểu những thứ mà nạn nhân thật sự cần thiêát và không màng đến giá cả hay sự khó khăn để mua những phẩm vật, còn nhã nhặn từ chối những lời mời ăn tối nữa. Mặc dù họ thỉnh thoảng nhận một chút thức ăn từ những cộng đồng địa phương vì tôn trọng phong tục và tập quán của người địa phương, các sư huynh và sư tỷ đã đáp trả lại với những thứ giá trị hơn là những thức ăn mà họ được phục vụ. Người thông dịch viên rất cám ơn các đồng tu đã đến từ những quốc gia rất xa để giúp đỡ đồng bào của cô và nói rằng giáo dục là điều cần nhất cho những nạn nhân trận động đất, nhiều người mù chữ và một số bỏ học sau trận thiên tai. Hơn nữa, những vùng bị ảnh hưởng bị thiếu trường lớp học một cách trầm trọng, cũng như thiếu các bàn ghế và sách vở học đường. Cô cũng nói rằng ỀTôi đã đi rất nhiều nơi để gây quỹ và xây lên được bốn trường học ở những vùng bị thiên taiỂ. Một thiện nguyện viên như cô làm thông dịch viên và điều hợp bốn trường học địa phương như vậy rất hiếm có ở Pakistan, cũng nhờ sự giúp đỡ của cô mà công cuộc cứu trợ đã thành công trong việc đáp ứng được những nhu cầu cấp bách nhất của nạn nhân động đất và cung cấp sự trợ giúp cho những người thật sự cần thiết trong những vùng thiên tai bị bỏ quên. Qua sự hướng dẫn của cô, bảng trắng, bàn ghế, dụng cụ dạy học, sách vở và bút viết được mua cho hai trường học của cô. Mong rằng nỗ lực cải thiêản môi trường học này sẽ khuyến khích các học sinh trở lại trường lớp.

Trong công cuộc cứu trợ trận động đất ở Pakistan, các đồng tu thấy được rằng những người Pakistan rất thân thiện và nhiệt thành. Ví dụ, vào buổi tối ngày 11 tháng 2, trời bất thình lình bắt đầu đổ mưa giữa lúc đang phân phân phát các phẩm vật, những người địa phương đã lấy đèn trong lều của họ ra cung cấp ánh sáng, và dùng mền và ngay cả cởi miếng vải quấn trên đầu của họ để che cho các đồng tu trong khi chính họ chịu ướt mưa. Rồi có những hãng sản xuất hàng hóa nhiệt tình đi hỏi mọi nơi để giúp bảo đảm phẩm vật và đã tìm được 741 bình thủy đựng nước giúp giải quyết vấn đề mọi người phải uống nước nóng bỏng hâm nóng bởi ánh mặt trời mùa hè gay gắt. Ðội y tế cũng được sự giúp đỡ âm thầm của người anh của một vị tài xế tình nguyện giúp tán thuốc, tóm tắt cách dùng thuốc với những chỉ dẫn ngắn gọn cho các bệnh nhân, giữ trật tự và khiêng vật liệu. Ông rất yêu quý các tấm hình của Sư Phụ, và luôn luôn nhặt lên những tấm hình dán bị rớt xuống đất. Mỗi lần trước khi đội cứu trợ lên đường đi đến một địa điểm mới, ông luôn cột tấm biểu ngữ màu vàng của Sư Phụ trên chiếc xe chuyên chở và lấy xuống vào lúc cuối ngày. Ông cũng luôn chăm sóc cẩn thận pháp tướng của Sư Phụ trong suốt cuộc hành trình. Ðiều này thuyết phục các đồng tu rằng linh hồn của ông đã nhận biết Sư Phụ.

Một trong những thông dịch viên trong chuyến đi này là một người đàn ông 60 tuổi, mà trước mỗi ca khám bệnh đều hoàn tất mọi sự chuẩn bị một cách hữu hiệu bằng cách hỏi tuổi của bệnh nhân, các triệu chứng và lúc nào bắt đầu biết mình có bệnh. Và khi tạm biệt đội cứu trợ, ông đã ôm chặt các đồng tu ba lần với đôi mắt ngấn lệ. Tình thương, sự kiên nhẫn đối với đồng bào và thái độ làm việc nghiêm túc của ông thật đáng kính phục.

Phần lớn những tiếp liệu y tế mà đội y tế dùng trong chuyến đi đến Pakistan của họ được cung cấp bởi các bác sĩ đồng tu với giá sỉ. Ngoài ra, một số đồng tu là người chuyên mua bán dược phẩm đã cung cấp thuốc men miễn phí cũng như thuốc với giá thành. Một số các y sĩ đồng tu từ Formosa, Hồng Kông cũng nới rộng sự ủng hộ của họ bằng cách cung cấp thuốc men miễn phí vì họ không đích thân đến được những nơi bị thiên tai. Vì vậy công cuộc cứu trợ này là một nỗ lực tình thương từ nhiều người để giúp đỡ những nạn nhân thiên tai.

Vì vậy, qua sự gia trì của Sư Phụ, công tác cứu trợ với phẩm vật và sự săn sóc y tế cho những nạn nhân động đất Pakistan được hoàn tất trong một thời gian có thể nói là ngắn nhất, và các đồng tu rất vui mừng có được cơ hội phát triển lòng bác ái bằng cách tham gia vào công tác này. Từ hoạt động này, họ nhận thức được rằng đời sống của họ phước báu và đầy đủ tới mức nào, và thể nghiệm được sự huyền diệu trong việc chia sẻ tình thương của Sư Phụ qua công tác.  

 

 

Giới thiệu this page to friends