|
Tin Phi Luật Tân Bất chấp hiểm nguy để cứu giúp Ban Báo chí Ðào Viên từ Formosa ghi chép (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Vào ngày 17 tháng 2 năm 2006, những trận mưa lũ tuôn đổ xuống miền trung của Phi Luật Tân, kéo dài trong nhiều ngày đã gây ra nạn đất lở rất lớn tại tỉnh miền nam Leyte, và chỉ trong vài phút, nhiều làng đã bị bùn che lấp vì những tảng đá cuộn xuống đè lên. Một vài nơi bùn đã ngập sâu đến ba mươi bộ Anh. Trận thiên tai khủng khiếp này đã tàn phá làng St. Bernard và những vùng phụ cận, làm thiệt mạng ba ngàn người. Cho đến nay, chỉ có dưới sáu chục dân làng được cứu thoát và số còn lại vẫn còn mất tích. Khi hay tin thiên tai này, Sư Phụ rất quan tâm nên đã chỉ thị tiến hành một chiến dịch cứu trợ ngay lập tức. Vì vậy, khi nhận được thông điệp của Sư Phụ ngày 20 tháng 2, các đồng tu Formosa đã nhanh chóng tổ chức và gửi một toán cứu trợ đến Phi Luật Tân vào buổi sáng ngày hôm sau. Khi vừa đặt chân đến Trung tâm Manila, các đồng tu liên lạc ngay với hai người quen biết cũ ở quốc gia này là ông Manuel L. Morato, một cựu nghị sĩ, và ông Joe Lad Santos, một ký giả địa phương. Buổi tối hôm đó ông Santos đã đến trung tâm để thảo luận tình hình và hiển nhiên là ông đã nhớ Sư Phụ rất nhiều. Cùng buổi tối hôm đó, toán cứu trợ đến gặp ông Morato. Khi được biết lý do tại sao toán cứu trợ đến, ông liền điện thoại cho văn phòng Chi nhánh Tacloban của hội PCSO (Hội Từ thiện Rút thăm Phi Luật Tân), và đích thân viết thư giới thiệu (xem đính kèm) đến bà Zenny Delantar, giám đốc của hội. Lá thư cho biết ông Morato, hiện là tổng giám sát Hội PCSO, nhiệt tình ủng hộ công cuộc cứu trợ này. Rồi đêm hôm đó toán cứu trợ quyết định tiến hành công tác cứu trợ ở hai địa điểm cùng một lúc. Một nhóm đồng tu sẽ đến tỉnh South Keyte ở miền trung Phi Luật Tân, toán kia sẽ đến thành phố Zamboanga ở miền nam.
South Leyte Vào ngày 22 tháng 2, bà Delantar hướng dẫn toán cứu trợ đến những vùng bị thiệt hại, tháp tùng bởi vị bí thư chính quyền tỉnh, các nhân viên toán cứu trợ lượng định tình hình và ghi nhận số nạn nhân tại mỗi nơi tạm trú và những nhu cầu của họ. Bởi vì nhà cửa của họ đã hoàn toàn bị hư hại trong đống bùn lầy, họ cần tất cả những vật dụng cần thiết hàng ngày. Cho nên ngày hôm sau, những thiện nguyện viên của Hội PCSO đã cộng tác với đồng tu để mua những vật dụng cứu trợ và đã cảm động nhiều người với lòng nhiệt tâm của họ. Từ sự tìm hiểu đến việc thương lượng giá cả, họ đã dồn hết nỗ lực lớn nhất của họ vào, chăm lo mọi chi tiết và chắc chắn rằng mỗi một xu của Sư Phụ đóng góp phải được dùng với hiệu quả tối đa. Sau khi mua xong các vật dụng, các đồng tu liền gói lại và chất lên hai xe vận tải lớn để sáng sớm hôm sau đem đến các nơi tạm trú. Những phẩm vật được phân phát tại trường Trung học Cơ Ðốc ở St. Bernard, trường Trung ương St. Bernard, nhà thờ United Christian và trường Thân Thiện của trẻ em, là nơi tạm trú tạm thời cho các em đã bị mất cha mẹ vì thiên tai. Ông Thị trưởng San Juan cùng đi với toán phân phối và họ đã gặp cô Rachel R. Cuevar, hiệu trưởng trường Trung học Quốc gia San Juan ở St. Bernard, mà đã bị chôn vùi bởi trận đất lở. Quá xúc động bởi nỗ lực cứu trợ, cô đã nói với đôi mắt đẫm lệ: ỀTôi rất biết ơn sự giúp đỡ của Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho các trẻ em nàyỂ. Rồi toán cứu trợ đi thăm và phân phát đồ cứu trợ cho mười sáu nạn nhân bị thương tại bệnh viện. Sau khi công việc cứu trợ hoàn tất, nhân viên toán cứu trợ trở về Manila ngày hôm sau, 25 tháng 2, và liền đến tư gia của ông Morato để cám ơn. Phía ông Morato thì rất ngưỡng mộ hành động từ thiện của Sư Phụ, ông nói: ỀTôi nhớ Ngài rất nhiều và hy vọng Sư Phụ sẽ thăm viếng Phi Luật Tân một lần nữaỂ. Zamboanga Zamboanga nằm ở mũi phía nam
của Phi Luật Tân, đã bị thiệt hại nặng nhất
bởi trận đất lở trong vùng núi non Bayog,
là nơi mà dân chúng phần lớn là thợ mỏ và
sống trong sự nghèo khó. Trận đất lở gây
ra bởi mưa lũ ngày 19 tháng 2 đã phá hủy
nhiều nhà cửa, và các nạn nhân rất khẩn
thiết cần sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Toán cứu trợ đã đến Zamboanga
ngày 22 tháng 2, và may mắn thay, với
sự tận tình giúp đỡ của cô Loraida, trưởng
phòng tin tức của đài ABS-CBN, một đài
truyền hình địa phương lớn nhất, họ đã liên lạc với ông Martias, cố vấn của
văn phòng xã Bayog. Trong
cuộc điện đàm, ông Martias
cho biết vùng bị ảnh hưởng
hiện rất cần lều và thuốc men,
và đề nghị nên mua mười lăm
loại thuốc và bốn cuộn 50-mét
vải loại bố nhựa và có độ dãn
cao để làm lều. Cô Loraida là
người rất tử tế, đã tình nguyện
đại diện cho toán cứu trợ liên
lạc với những hãng sản xuất
lều và những công ty dược
phẩm, vì toán mới đến xứ này
còn lạ. Thậm chí còn cảm động
hơn nữa là các thương gia địa
phương mà cô quen biết đều
tự động giảm giá khi biết rằng toán cứu trợ đã
từ xa đến đây chỉ để giúp đỡ những anh chị em
của họ. Sáng sớm hôm sau, trước khi toán lên đường
đến những vùng bị ảnh hưởng, thì được cho biết
tin rằng tình trạng đường xá rất xấu mà cho đến
xe jeep của họ không thể đi tới đó được. Nên họ
không còn cách nào ngoài cách chất vật liệu lên
những xe gắn máy loại leo núi và làm một hành
trình đầy gian nguy. Thực tế, tại vài chỗ đường đi
hẹp đến nỗi một người phải bò nghiêng một bên
để đi tới. Vì biết trong số đồ cứu trợ có cả thuốc
men, nên chính phủ Phi Luật Tân gửi nhân viên
y tế đi theo toán cứu trợ để chăm sóc về y tế.
Sau khi vượt qua nhiều khó khăn trắc trở, và đến
được địa điểm,
những nhân viên
y tế của toán
cứu trợ nhanh
chóng thành lập
một trạm y tế tạm thời, và thấy rằng hầu hết
các nạn nhân đều bị chứng rối
loạn tiêu hóa và cảm cúm. Các
dân chúng địa phương đã vừa
ngạc nhiên vừa thích thú hoan
nghênh phái đoàn của Hội Quốc
tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đến
vùng của họ, họ cho biết rằng đây
là nơi mà thiên tai
thường xảy ra dồn
dập, nhưng Hội là
nhóm ngoại quốc
đầu tiên đã đến
và cho họ thấy
một tấm lòng yêu
thương nhân ái
thực sự. Trong khi làm công việc cứu trợ tại Phi
Luật Tân, các đồng tu cũng phân phát các tờ
ỀMột lối sống mớiỂ cho những người có duyên tại
phi trường và những người họ gặp trong chuyến
đi. Sự đáp ứng nói chung đều khẳng định. Mặc
dù môi trường không quen thuộc và có thể gặp
những hiểm nguy tại những vùng bị ảnh hưởng,
toán cứu trợ đã cố gắng hoàn tất công tác trong
vòng năm ngày. Tất cả đều là nhờ vào tình thương
và sự gia trì của Sư Phụ. Các đồng tu cũng thừa
hiểu rằng trong lúc họ phục vụ các chúng
sanh, thì Sư Phụ cũng âm thầm ở bên họ
làm cùng một việc. |
||||||||||||||||||||