Con mèo cầu Ðạo
gặp Minh sư

Do nữ đồng tu Shanna Cheng, Ðài Bắc, Formosa
nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Một buổi tối kia, sau khi cùng dùng cơm chiều với anh bạn tên Jiang của tôi, là một nha sĩ, tại nhà hàng chay Tang Tang ở Ðài Bắc, chúng tôi tản bộ đến Ðài tưởng niệm Tôn Dật Tiên. Ðến nơi, chúng tôi ngồi trên ghế đá trong quảng trường của đài tưởng niệm, đặt hai túi giấy mà chúng tôi mang theo ở hai đầu ghế đá. Trong túi giấy của tôi là mấy quyển sách và băng của Sư Phụ mà anh Jiang đã trả lại tôi, còn túi giấy của anh là những quyển sách khác của Sư Phụ mà tôi vừa mới cho anh mượn.

Anh Jiang tuy còn đang trong thời gian tập ăn chay và tu hành, rất ngưỡng mộ Sư Phụ và trí huệ của Ngài, cũng như rất thích tìm hiểu về Sư Phụ. Ngoài ra tôi là đồng tu mới Tâm Ấn nên rất hăng hái muốn chia sẻ giáo lý, cho nên cuộc đàm thoại của chúng tôi chuyển sang đề tài Sư Phụ một cách mau chóng. Không bao lâu sau, một con mèo nhỏ lông xám và trắng bỗng nhiên nhảy lên ghế đá chỗ ngồi của chúng tôi, rồi dùng chân nó khều túi giấy cạnh Jiang. Anh nhanh tay giựt lại. Hành động phản xạ ấy khiến chú mèo hoảng sợ, nhảy khỏi ghế, chuồn lẹ khoảng năm thước thì dừng lại, ngồi chồm hổm dưới đất, cổ rút lại chờ xem chúng tôi sắp làm gì kế tiếp.

Tôi có cảm giác như con vật này đang chờ một cơ hội để hành động tiếp, tôi bèn nói với Jiang: "Nếu con mèo đó đến nữa thì mình giả bộ không thấy. Nếu nó muốn sờ cái túi thì để cho nó sờ". Anh đồng ý.

Quả đúng vậy, mấy phút sau chú mèo đó lò dò lại ghế đá một lần nữa, nhẹ nhàng sờ vào cái túi. Lần này không thấy chúng tôi phản ứng gì cả, nó âu yếm ép mình vào túi, cọ đi cọ lại.

Chú mèo có vẻ thích chí, mê man, và cả ba chúng tôi ngồi ghế đá hàng giờ tối hôm đó. Anh Jiang và tôi thì nói chuyện, còn chú mèo nhỏ cứ tiếp tục thưởng thức những giây phút cọ mình vào chiếc túi, quên cả sự hiện diện của chúng tôi. Thời gian qua mau, tới lúc nhìn đồng hồ thì trời đã tối, nên chúng tôi quyết định ra về. Tuy nhiên, tôi không nỡ lòng bảo chú mèo kia rời cái túi và chia tay Sư Phụ!

Nên chúng tôi lại tiếp tục ngồi nữa, thích thú nhìn sự sung sướng của sinh vật bé nhỏ kia. Tuy đó là một lạc phúc cho chúng tôi, nhưng tối quá rồi, chúng tôi nghĩ cũng phải giã từ thôi, nhưng lại không biết làm sao.

Lúc đó tôi nhận thấy chú mèo này đang bị cái túi ngăn cách nên không thấy được hình Sư Phụ. Cái túi cạnh tôi cũng có băng sách Sư Phụ, tôi bèn thò tay vô lấy một cuốn băng có hình Sư Phụ bên ngoài, rồi để trước mặt nó khoảng năm tấc. Chú mèo vẫn đang quấn mình bên túi, mắt bỗng mở to, nhìn chăm chú vào bức ảnh. Thấy vậy, tôi đưa hình tới gần hơn nữa đến khi còn khoảng một tấc rưỡi. Cảnh tượng sau đó mới thật là cảm động. Con vật nhỏ kia đứng lên bằng hai chân sau, co hai bàn chân trước lại để bên tai. Cử chỉ mê say, trầm lặng của nó giống y như một người đang thiền và vui hưởng nhập định với hai mắt nhắm nghiền! Tôi có cảm tưởng như mình đang chứng kiến không phải một con vật mà là một linh hồn thánh thiện biết nhận ra Ánh sáng và Âm thanh Thượng Ðế! Sau đó chú mèo nhắm mắt lại vài giây rồi mở to mắt nhìn Sư Phụ vài giây trước khi nhắm lại một lần nữa hưởng thụ sức gia trì của Ngài. Trong suốt thời gian này, chú mèo vẫn đứng trên hai chân sau, thân mình không cử động.

Cuối cùng, chúng tôi đành phải tạm biệt con vật thánh thiện ấy. Trong lúc đi bộ về phía lối ra quảng trường, anh Jiang không khỏi thốt lên: "Không thể nào tưởng tượng! Không thể nào tưởng tượng!" Tội nghiệp cho con mèo đồng tu nhỏ bé, tôi quay lại thì thấy nó còn đang dán mắt nhìn theo mấy quyển sách trong tay chúng tôi; tôi tự hỏi phải chăng con mèo này đã biết Sư Phụ từ kiếp trước.

Cuộc gặp gỡ thần kỳ này xảy ra mấy tháng sau khi Sư Phụ đến thuyết pháp tại Ðài tưởng niệm Tôn Dật Tiên lần thứ hai vào ngày 28 tháng 2 năm 1993, một thể nghiệm mà tôi hằng ấp ủ trong tim, hình ảnh một con mèo mê say nhập định vẫn còn ghi khắc rõ ràng trong trí như vừa mới xảy ra hôm qua. 


 <<
Giới thiệu trang này đến bạn