Sau khi nhận biết Chân Ngã sẽ không còn cô đơn

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Hạ Uy Di, Hoa Kỳ,
ngày 27 tháng 3, 1993 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 341


V: Xin cho biết vì sao thỉnh thoảng tôi cảm thấy rất cô đơn và buồn khổ. Tại sao tôi không thể được hạnh phúc và không còn lo lắng?

SP: Ðó là vì chúng ta chưa trọn vẹn. Ai cũng có lúc cảm thấy rất cô đơn, đôi khi đến độ muốn tự tử, bởi vì không có gì của thế giới này làm chúng ta mãn nguyện, ngay cả toàn thể vương quốc của địa cầu. Ðó là vì chúng ta biết rằng trước đây mình đã có những điều tốt đẹp hơn; trước khi chúng ta đến thế giới này, trước khi chúng ta lạc vào mê trận này và quên mất nguồn cội của mình. Cho nên chúng ta phải trở về chốn nguyên thủy của mình để tìm lại kho báu vĩ đại nhất, nó sẽ thỏa mãn tất cả những nhu cầu lớn nhỏ trong cuộc đời. Ngay cả lòng ham muốn tình dục sẽ giảm bớt; ngay cả sắc đẹp quyến rũ nhất trên thế giới cũng không thu hút được chúng ta như khi chúng ta chưa khai ngộ.

Khai ngộ chỉ là nhận biết Chân Ngã của chính mình, biết rằng chúng ta đã hoàn mỹ, không cần phải phối hợp với người khác phái hay lực lượng đối ngẫu, bởi vì bên trong chúng ta đã có cả âm và dương. Chúng ta có hai mặt khẳng định và phủ định; chúng ta có cả hai khía cạnh nam và nữ bên trong Chân Ngã của mình. Nêáu phối hợp chúng lại, chúng ta sẽ có quân bình âm dương và sẽ được hoàn mỹ, trọn vẹn, không cần điều gì khác và không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Tôi có thể ở trong phòng suốt ngày, hằng ngày, trong nhiều tháng. Ngay cả nếu tôi không có gì để làm và không phải đi ra ngoài thuyết pháp, tôi cũng không cảm thấy cô đơn! Càng phải gặp nhiều người, tôi càng cảm thấy cô đơn, và càng ở một mình, tôi càng cảm thấy ít cô đơn. Bởi vì khi gặp mọi người, tôi phải ra ngoài. Tôi phải hướng ngoại, năng lực và sự tập trung hướng ngoại, để chăm sóc mọi người, lắng nghe những nhu cầu của họ, để cảm nhận được những sự phiền muộn, buồn khổ và cô đơn của họ. Lúc đó tôi trở nên cô đơn, bởi vì tôi quên đi Chân Ngã hoàn mỹ của mình, ít nhất là trong lúc đó. Tôi không có thì giờ đồng nhất với Chân Ngã của mình, hay bị chia cách với nó một chút. Thật ra, tôi không bao giờ chia cách với Chân Ngã, nhưng đầu óc, sự tập trung, sức chú ý bị chia cách với "Chân Ngã hoàn toàn hạnh phúc" này, nên tôi cô đơn. Nhưng khi có một mình, tôi chơi đùa trong Chân Ngã của mình, hòa vào với Chân Ngã và trở thành trọn vẹn.

Cho nên tôi không bao giờ cô đơn, và đây là một vấn đề nghịch lý đối với quý vị. Hãy thử xem rồi quý vị sẽ hiểu, nhưng làm ơn xin hãy khai ngộ trước!  



  <<
Giới thiệu trang này đến bạn