Chúng ta tự tạo thiên đàng và địa ngục

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Ðài Nam, Formosa, ngày 13 tháng 10, 1988
(nguyên văn tiếng Trung Hoa) băng MP3-CG02

Khi quý vị nghe người nào nói là tu hành không cần phải giữ giới luật hay không cần phải tịnh hóa thân khẩu ý thì biết rằng người đó giỡn chơi. Họ không nghiêm chỉnh trong sự tu hành, coi tu hành như là một trò chơi trẻ con.

Từ xưa không có người nào đạt vô thượng Ðạo một cách dễ dàng. Chỉ có những chúng sanh siêu đẳng ngoài Tam giới không có vấn đề, rất ít chướng ngại mới có thể đạt Ðạo rất mau sau khi bắt đầu tu hành. Dù có chướng ngại đi nữa tối đa cũng chỉ là gặp ma quỷ, hay như Phật Thích Ca, khi sắp sửa đạt quả vị Phật, thấy Ma Vương biến thành vợ mình, con trai mình hay là một người đàn bà đẹp tới quyến rũ mình. Vậy thôi. Nhưng lúc đó Ngài chỉ nói: "Chúng bây đều là ảo tưởng!" Rồi Ngài khống trị được sự hoán tưởng đó và thắng thế. Ðó là chướng ngại mà Phật Thích Ca phải đối diện; nếu không Ngài đâu bị trở ngại gì, tu hành sáu năm là thành Phật. Nếu mình tu không đúng pháp môn thì dù sáu trăm năm hay sáu trăm thiên vạn ức năm sau cũng không thành bởi vì nấu cát không thể thành cơm được. Nhưng nếu tu pháp Quán Âm thì chắc chắn thế nào cũng thành công!

Hơn nữa, là người tu hành chúng ta phải ráng giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh dù đẳng cấp của mình còn nằm trong hay ở trên Tam Giới. Khi nghe người nào nói rằng chúng ta đã vượt ra ngoài Tam Giới thì cũng đừng vội tin, mà phải tự kiểm thảo chính mình, nếu thấy còn vướng bận chỗ nào, đó có nghĩa là chúng ta hãy còn ở trong Tam Giới, vì chúng ta vẫn bị xiềng xích, vẫn chưa tự do thư thả. Lúc đó chúng ta cần phải lẹ lẹ tụ, không bao sau sẽ ra ngoài Tam Giới.

Mỗi vị Phật đều phải tu hành cực khổ mới đạt Ðạo. Chúa Giê-su Ki-tô nói Ngài là con của Thượng Ðế, nhưng lúc tu hành ở sa-mạc vẫn bị Ma Vương tới cám dỗ. Ngài tu hành rất chăm chỉ, khi sắp sửa thành thánh thì Ma Vương tới nói rằng: "Nếu mi thờ phượng ta, ta sẽ cho mi cả Tam Giới." Chúa nói rằng: "Quỷ Sa-tăng, hãy ra phía sau ta!" Có nghĩa là Ngài bảo quỷ hãy đi khuất mắt Ngài. Thật ra, làm vua của Tam Giới không phải là chuyện dễ.

Cho nên tốt hơn hết là tâm chúng ta luôn luôn nghĩ tới Lực lượng tối cao. Nên hết mực nghĩ tới Ngài và khao khát được trở về cảnh giới cao nhất, không la cà ở bất cứ cõi nào khác nữa. Làm như vậy chúng ta mới có thể kiến tạo bầu không khí rất khẳng định, mạnh mẽ, và dùng nó để mà xây dựng thiên đàng cho chính mình cũng giống như quý vị xây cất thiền đường cho mình vậy. Trước hết quý vị hình dung nó như thế nào rồi vẽ xuống, sau đó họp nhau xây. Nhờ vậy bây giờ quý vị mới có trung tâm này.

Cũng vậy, nếu chúng ta không hình dung một thiết kế tốt đẹp ở thiên đàng, thì khi lên đó mình sẽ không kiếm thấy gì cả. Nhưng nếu có một khái niệm cao siêu về thiên đàng thì chúng ta sẽ đến một cảnh giới cao siêu bởi vì "nhất thiết vi tâm tạo". Muốn tạo dựng thiên đàng hay địa ngục rất giản dị. Cho nên đừng quên mất Lực lượng vạn năng ở trong chúng ta và mỗi ngày cầu nguyện Ngài giúp đỡ, nói rằng: "Con chỉ muốn Ngài thôi! Những thứ khác nếu Ngài cho thì tốt, nếu Ngài không cho cũng không sao. Nếu con có đủ sống thì tốt, nếu không đủ con cũng không nề hà. Thật tình con chỉ muốn trở về, con không muốn làm thần, làm người hay làm chúng sanh A-tu-la phải luân hồi sanh tử".

Bởi vậy tôi mới dạy quý vị thanh tịnh hóa thân khẩu ý của mình. Muốn tu hành thì phải trì giới. Nhưng khi chúng ta thăng tiến trên con đường Ðạo rồi thì giữ giới là điều rất tự nhiên. Càng tu lên cao chúng ta càng nhạy cảm, cho nên chúng ta tự động trì giới. Lúc đó không cần nhấn mạnh tới giới luật, nhập định hay trí huệ; tự nhiên mình có được. Ðó mới là giới luật thật sự, nhập định và trí huệ thật sự. Chúng ta có trí huệ mà giống như là không có vậy, không nghĩ rằng mình có. Nó tự nhiên, giản dị cũng như hơi thở, như rửa tay, rửa mặt, như đi ngủ vậy.

Không cần phải cố tình từ bỏ thế giới mà chỉ cần quyết tâm tu hành thì thế giới một ngày nào đó sẽ thả chúng ta ra. Ðừng lo mình bị cột chặt vào thế giới. Cho dù lắm lúc tôi có hơi nghiêm khắc, la rầy quý vị là không chịu buông bỏ, cứ dính vào thế giới này hoài, nhưng quý vị cũng đừng có vì vậy mà đau khổ, khó chịu. Thay vào đó phải nhìn vào nội tâm của mình, quyết chí tu hành thì sớm muộn gì quý vị cũng sẽ buông ra được. Sớm muộn gì thì tất cả danh vọng, lợi lộc, tiền bạc, tất cả những thứ này sẽ không có nghĩa lý gì nữa đối với quý vị. Nói vậy không phải là mình không thể dùng những thứ này, mà ý là mình không màng, có thì dùng, không có cũng không sao.

Vì thế, khi nào chúng ta nghĩ tới những thứ liên quan tới danh vọng, lợi lộc, khi đó chúng ta tự trói buộc chính mình. Từ thuở sơ khai, trước khi bất cứ gì hình thành trong vũ trụ này, hoàn toàn không có một thứ gì cả. Chúng ta phải nghĩ lại hồi đó, vạn vật vốn là không. Trước khi đóa hoa hình thành thì nó là gì? Trước khi chúng ta ra đời, thì chúng ta là ai? Khởi đầu đã không có gì hiện hữu. Mọi vật xảy ra là do sự hội tụ của căn duyên, cho nên đừng lưu luyến những thứ vô thường này, tất cả những thứ này sinh ra chỉ vì căn duyên và khi căn duyên hết rồi là nó sẽ tan rã.

Muốn thật tình hiểu được Chân lý này chúng ta cần phải tu hành một thời gian lâu, rồi một ngày nào đó tự nhiên chúng ta sẽ nhận thấy rằng đây đúng là sự thật. Khi ngộ ra được điều này rồi thì chúng ta không bao giờ mất nó. Bây giờ quý vị nghe tôi nói mấy chuyện này, nhưng nó vẫn là của tôi. Tôi chỉ cho quý vị thấy được một chút thôi chứ quý vị vẫn không có "tiền" mua. Chỉ khi nào quý vị mua rồi nó mới thành tài sản của quý vị, cho nên quý vị phải tiếp tục tu hành. Nghe tôi nói thôi không đủ, rồi nghĩ rằng: "Vì tất cả đều là hư không, tất cả nghiệp chướng vốn là không, chúng ta không cần tu hành gì nữa cả. Tốt quá! Ðiều gì Sư Phụ nói cũng đúng. Phải tin Sư Phụ!" Như vậy không được bởi vì quý vị chưa có hiểu thật sự.

Cho nên thân khẩu ý của chúng ta phải trong sạch. Càng trong sạch bao nhiêu thì càng ít thiên tai bệnh tật bấy nhiêu. Chúng ta không thể trách ai về hoàn cảnh của mình; tất cả thiên đàng, địa ngục đều do mình tạo ra hết.

 

Giới thiệu trang này đến bạn