Một vị tăng Phật giáo Tây Tạng
dẫn tôi đến với Sư Phụ


Do Sư huynh đồng tu Mathew Sirpis, Tasmania, Úc-đại-lợi (nguyên văn tiếng Anh)

Vào tháng 4 năm 1999, khi tôi đang còn học ở trường Ðại học Wollongong ở Wollongong, miền bờ biển phía đông nam của Úc Ðại Lợi, tôi gặp một sư tỷ đồng tu ngồi sau cái bàn nhỏ gần hồ vịt của trường vào một ngày mở chợ. Trên bàn trưng bày sách của Sư Phụ và những tập sách nhỏ đã lập tức thu hút sự chú ý của tôi nhờ hàng chữ "Tức khắc khai ngộ" in trên bìa.

Vì cha mẹ tôi bắt đầu cho tôi thiền từ lúc tôi mười hai tuổi nên tôi đã quen thuộc với việc tu hành, nhưng trong thời gian đó tôi vẫn còn sống đời sống liên hoan của đại học, mặc dù những đốm sáng tâm linh luôn luôn vẫn âm ĩ cháy trong tôi. Sau khi hỏi vị sư tỷ một vài câu về pháp môn Quán Âm, tôi nhận ra rằng hai tiếng rưỡi thiền mỗi ngày sẽ không còn nhiều thời giờ cho tôi ăn chơi nhưng dầu sao tôi cũng lấy một quyển sách biếu vì tôi vẫn còn hiếu kỳ. Sau đó tôi đã đọc cuốn sách biếu và hoàn toàn đồng ý với mọi điều Sư Phụ nói, nhưng biết rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một pháp môn như thế. Tuy nhiên, những đốm than hồng tâm linh bên trong đã bắt đầu bùng cháy mạnh hơn!

Trong năm học kế tiếp tôi đã bắt đầu ngồi thiền mỗi ngày, sử dụng một phương pháp khác và đọc nhiều sách tâm linh. Rồi một hôm tôi đến một bãi biển địa phương để đọc "Sách sinh và tử của Tây Tạng" của Sogyal Rinpoche, một minh sư thuộc dòng dõi Nyingma của Phật giáo Tây Tạng, và hiểu ra rằng để đạt được sự giác ngộ hoàn toàn, người ta cần phải có một vị Minh sư tại thế. Vì tôi chưa đọc điều này bao giờ nên rất đỗi ngạc nhiên. Tiếp đến, trong khi đang ngồi trên cỏ ngắm nhìn bãi biển đẹp với quyển sách trong tay, tôi thành tâm cầu nguyện với Padmasambhava, vị tổ của dòng Nyingma, dẫn tôi đến vị Minh sư cao đẳng nhất và pháp môn nhanh nhất để đạt đến hoàn toàn khai ngộ bởi vì lòng khao khát được khai ngộ của tôi đã lớn mạnh trong khi những cảnh tượng chơi bời và những thứ giải trí khác đã trở nên nhàm chán. Thậm chí sở thích trượt nước từ lâu của tôi cũng không còn làm tôi thỏa mãn được nữa.

Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm và sự chú ý của tôi được kéo đến một vầng sáng chói chang chiếu ra từ ngăn tủ kéo trong phòng ngủ. Khi tôi mở ngăn tủ trên cùng ra, nơi chất đầy sách đại học của tôi, tôi đã tìm thấy nguồn sáng phát ra từ quyển sách biếu của Sư Phụ, quyển sách mà vị sư tỷ đồng tu đã cho tôi cách đây một hay hai năm và tôi đã quên đi mất. Kế đến, tôi nhớ lại lời cầu nguyện của tôi ngày hôm trước, nên đã gọi người liên lạc viên địa phương và học pháp Phương Tiện.

Khoảng sáu tháng sau đó, một điều kỳ diệu nữa đã xảy ra trong khoảng thời gian tôi biết được rằng một Sứ giả Quán Âm đang đến Úc Ðại Lợi để hướng dẫn truyền Tâm Ấn. Vị liên lạc viên thông báo cho tôi biết điều này và tôi ghi danh để thọ Tâm Ấn mặc dù nhiều nghi vấn và chướng ngại vẫn còn vương trong tâm trí. Sau đó hai tuần tôi trải qua một nỗi thống khổ tinh thần mãnh liệt khi tôi bị kẹt ở giữa một cuộc tranh chấp thù hằn dữ dội của gia đình, tôi quỳ xuống và cầu nguyện thật sâu xa với Sư Phụ xin gởi sứ giả đến cho nhanh vì tôi đã khao khát muốn thọ Tâm Ấn và cảm thấy đã sẵn sàng. Một phút sau điện thoại reo vang và đó là vị liên lạc viên thông báo cho tôi biết ngày giờ truyền Tâm Ấn!

Vì vậy, tôi cám ơn Sư Phụ đã từ bi hướng dẫn cho đầu óc phức tạp của tôi trên con đường đạo này với trí huệ cao nhất thông qua những lời thông thái của một vị tăng Tây Tạng.

 

 

Giới thiệu trang này đến bạn