Thánh ái hiện thân qua pháp môn Quán Âm thần diệu

Sư tỷ đồng tu Li kể, Ban Báo chí Ðài Bắc tổng hợp và ghi chép
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Trước khi Sư tỷ Li được thọ Tâm Ấn vào năm 1987, nhiều người đã từng tìm cách hoán cải cô theo đủ thứ tôn giáo từ lúc cô còn học tiểu học. Trong thâm tâm cô luôn tin tưởng rằng có một tín ngưỡng là điều tốt, bất kể đó là Phật giáo, Thiên Chúa giáo hay bất kỳ tôn giáo nào khác, và chắc là phải có một Lực lượng Vĩ đại hay một nguồn gốc chung đằng sau tất cả các tôn giáo. Ðó có thể được gọi là Thượng Ðế hay Chúa Tể của Thiên Ðàng, v.vẨ

Một người bạn đồng nghiệp của sư tỷ Li là sư tỷ đồng tu Fan, đã cho cô một cuốn Bí quyết tức khắc khai ngộ, quyển Một. Sau khi đọc xong sách của Sư Phụ, sư tỷ Li liền cố gắng ăn chay. Vào lúc đó, một người bạn đồng nghiệp theo đạo Công giáo hiếu kỳ thấy sư tỷ Li quá say mê quyển sách của Sư Phụ nên sư tỷ Li nói cho cô bạn đồng nghiệp biết rằng đó là một quyển sách về Chân lý. Người bạn đồng nghiệp hoài nghi kia cố gắng tìm những khuyết điểm trong sách, nhưng không ngờ lại hoàn toàn bị thuyết phục bởi trí huệ hoàn mỹ của Sư Phụ và về sau đã thọ Tâm Ấn. Sư tỷ Li cũng khao khát muốn thọ Tâm Ấn, nhưng trong giai đoạn đó Sư Phụ đang bế quan. Cô chỉ có thể cầu nguyện mỗi ngày. Khi cuối cùng được tin cho biết có một buổi lễ truyền Tâm Ấn sắp tới, cô mừng rỡ líu lo như một con chim trên cành.

Sau khi Tâm Ấn, mỗi lần cô đi Sindian để dự những buổi khai thị của Sư Phụ, sư tỷ Li lòng tràn ngập ân sủng và ấn chứng đến nỗi cô đã khóc suốt đường đi và về từ Sindian. Vào những ngày làm việc, sư tỷ Li ngồi thiền với sư tỷ Fan trong phòng kho của công ty trong giờ nghỉ ăn trưa, sau những lần thiền đó họ cảm thấy tuyệt đối sảng khoái, rửa sạch nghiệp chướng, minh mẫn và rạng rỡ. Họ sống mỗi ngày vui vẻ và đời sống của họ đều thuận lợi. Sư tỷ Li cho rằng hai tiếng đồng hồ đi và về từ sở làm là thời gian tốt nhất để bổ sung lại lực lượng qua thiền định. Mặc dù đường xá gập ghềnh và xe buýt thường hay ngừng trạm, cô vẫn có thể nhập định và thấy mặt trời, mặt trăng và ngôi sao trong cảnh giới bên trong, chứng tỏ rằng pháp môn Quán Âm thật là tuyệt diệu! Khi xe buýt ngừng tại trạm của cô, Sư Phụ từ bi bên trong của chúng ta luôn luôn đánh thức cô dậy đúng giờ để xuống xe, và thỉnh thoảng cô vẫn còn ở trong trạng thái nhập định rất sâu đến nỗi không tìm được đường ngay tức khắc. Sư tỷ Li nói thêm: "Nhận được tình thương bao la của Sư Phụ là thể nghiệm bên trong tốt nhất trong việc tu hành".

Vào một dịp tháng 7 năm 1989, Sư Phụ cho phép đồng tu thảo luận về thể nghiệm bên trong tại rừng Bạch Hoa ở đạo tràng Tây Hồ. Sau khi sư tỷ Li chia sẻ câu chuyện của cô, Sư Phụ gởi một thường trú tặng cho cô một cái võng, mà cô vẫn còn trân quý vô cùng cho đến ngày hôm nay. Cô ước ao dự một kỳ thiền thất, và để xin phép nghỉ ở sở, cô đã đem công việc về nhà làm ngày này qua ngày kia cho đến nửa khuya. Bên cạnh việc xin nghỉ phép ở sở, sư tỷ Li còn cần sự cho phép của chồng và mẹ chồng để tham dự bế quan. Vì thế cô đã viết một lá thư thật cảm động cho chồng, khẩn xin ông ta cho cô thực hiện điều mong ước. Cô đã quỳ xuống khẩn nài chồng nói với mẹ thay cho cô. Chồng của cô vô cùng cảm động vì sự thành tâm của cô nên đã chấp thuận lời thỉnh cầu. Trên đường đi bế quan ở Tây Hồ, nước mắt sung sướng của cô đã ướt đẫm cả khăn tay. Lúc đầu, đối với cô việc đi dự thiền thất là hầu như không thể được, tuy nhiên với ân điển của Sư Phụ, mọi những chướng ngại đã được gạt bỏ.

Một ngày trong cuộc thiền thất, Sư Phụ đã kêu hơn 800 đồng tu xếp hàng, và Ngài đã ôm từng người một, vuốt ve đầu và tay họ, nhẫn nại nghe họ trút bầu tâm sự cho Ngài. Giống như những đứa con hoang đã trở về trong vòng tay của Mẹ, nhiều đồng tu đã không cầm được nước mắt trong suốt buổi. Sư tỷ Li ngồi yên lặng ở một góc của chánh điện nhìn Sư Phụ ôm các đệ tử. Lòng từ bi và tình thương vô bờ bến của vị Thánh Mẫu của vũ trụ đã để lại ấn tượng in hằn trong tâm trí của sư tỷ Li! Và sau khi được Sư Phụ ôm, cô đã có một thể nghiệm đặc biệt tốt trong thiền định là một luồng ánh sáng trắng trải rộng được viền bởi ánh sáng màu đỏ và vàng đổ xuống từ phía trên, và sau đó những luồng ánh sáng đan chéo vào nhau trong khi tuôn xuống cơ thể của cô. Sư tỷ Li lúc đó cảm thấy như thể cô đang tắm trong một đại dương của tình thương dịu dàng ấm áp mà cô không bao giờ muốn rời xa.

Sư Phụ chấp nhận tất cả chúng ta một cách vô điều kiện, không màng những phẩm chất cá nhân của chúng ta. Ngài gánh hết tất cả các nghiệp chướng của chúng ta chỉ để nâng chúng ta lên. Bất cứ mong ước nào lợi ích cho việc thu hành của chúng ta, Ngài đều giúp chúng ta thực hiện. Như có một lần Sư Phụ nói: "Chúng ta đi một bước thì lực lượng Sư Phụ sẽ đi một ngàn bước để giúp chúng ta". Sư tỷ Li sẽ không bao giờ quên tình thương vô bờ bến của Sư Phụ và sự quan tâm của Ngài đối với các đệ tử.

 

Giới thiệu trang này đến bạn