Tình thương là cách
câu thông tốt nhất

Do một thường trú ở Tây hồ, Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Vào năm 1999, Sư Phụ từ bi đã cho phép các thường trú ở Tây Hồ đến Trung tâm Florida Hoa Kỳ để mừng Tết Trung Thu. Vào lúc đó, có một vài con ngựa trong Trung tâm. Vào ngày Lễ, các nữ thường trú bất chợt nhận được chỉ thị phải trang hoàng cho những con ngựa, vì Sư Phụ và những thị giả của Ngài sẽ cỡi ngựa vòng quanh Trung tâm để đem lại sự ngạc nhiên thích thú cho mọi người. Tôi ngỡ ngàng khi biết được là có ngựa ở đó. Tôi nhanh chóng nhảy lên xe để lái đến chuồng ngựa. Ðó là một cái chuồng sơ sài làm nhà cho vài con ngựa.

Bất kể sự hiếu kỳ và lòng thương thú vật của mình, tôi nhanh chóng bắt đầu làm việc. Thời gian rất ngắn; hai hoặc ba thường trú chăm sóc cho một con ngựa, và khi việc trang hoàng gần xong thì chúng tôi bị hối thúc phải gấp lên vì đã đến giờ. Tôi cố gắng cột một cái nơ vào phía sau một con ngựa, nhưng con ngựa quá cao nên tôi với không tới. Tôi bắt đầu sốt ruột! Lúc đó tôi tự lẩm bẩm: "Phải làm sao đây? Mình thì thấp quá. Làm sao có thể làm được đây?" (thậm chí nói bằng tiếng Trung Hoa nữa) Ngay lập tức sau khi tôi lẩm bẩm, con ngựa liền cong hai chân sau xuống và hạ thấp phần sau. Tôi vừa ngẩn ngơ vừa thích thú, nhưng tôi mau mắn hoàn thành công việc của mình. Thình lình, tôi cảm nhận một cảm xúc tràn ngập như thể một vật gì đã nóng chảy và hòa tan, và sau đó là nguồn hỷ lạc tuôn trào không dứt.

Từ dạo ấy, Sư Phụ lặp đi lặp lại về ý thức tâm linh của loài vật và cách thích đáng mà con người và loài vật nên sống với nhau. Tuy nhiên, khi chúng ta kinh nghiệm qua một tình huống thực tế thì chúng ta mới thật sự hiểu được rằng câu thông bằng tình thương có thể cứu mạng thú vật trong trường hợp khẩn cấp.

Mỗi năm trong những mùa mà loài chim di cư dời chỗ, một vài giống chim lạ đã xuất hiện ở đạo tràng Tây Hồ. Trong số đó có một con chim lớn săn mồi bằng vuốt của nó. Một ngày nọ, một trong những con chim này xuất hiện nơi vùng chúng tôi ở. Trong khi nó định trốn, nó không thể nào bay lên được, mỗi lần cố gắng đều bị rớt xuống. Có lẽ nó đã bị chấn thương. Nó tấn công các vị thường trú tiến gần với cái mỏ dài và bén, và từ chối quyết liệt không nhận miếng táo và sáp táo.

Tôi nhớ đến lời Sư Phụ dạy rằng chúng ta có thể câu thông với thú vật bằng thần giao cách cảm và hình ảnh. Vì thế tôi gởi một thông điệp hình ảnh từ trong tâm nói với nó rằng chúng tôi thương nó và muốn nó được bác sĩ điều trị cho lành lặn. Sau khi câu thông với con chim, tôi bước tới và nâng nó lên tay tôi. Nó tựa vào tôi không chống cự. Chúng tôi đặt nó vào trong một cái hộp giấy có lót vải và nhanh chóng đem nó đến Hội Chim Hoang. Con chim nằm im trong suốt quãng đường. Chủ tịch của Hiệp hội Chim Hoang tìm thấy rằng một trong các móng vuốt của nó bị thương. Vì không săn mồi được trong mấy ngày qua nên nó bị đói và rất yếu. Chẩn đoán xong, vị chủ tịch lập tức đi mua thực phẩm dinh dưỡng cho con chim và nói thêm một cách lạc quan rằng nó sẽ hoàn toàn hồi phục. Giờ đây tôi nhìn lại sự kiện ấy, nếu chúng tôi đã không được nghe bài khai thị của Sư Phụ về cách truyền đạt tình thương và sự an ủi cho thú vật, chúng tôi đã không thể giúp đỡ con chim hoang đó và cứu mạng nó.

Tình thương của tôi đối với thế giới ngày một lớn, nhờ lực lượng của Sư Phụ, pháp môn Quán Âm, và nguồn năng lượng thiêng liêng chan hòa vạn vật, hợp nhất tất cả, và khơi động càng ngày càng nhiều nguồn tình thương và niềm vui trong thế giới. Tôi có lẽ đã sống qua muôn vạn kiếp, nhưng kiếp hiện tại này là kiếp thú vị nhất.

 

Giới thiệu trang này đến bạn