Cống hiến vô điều kiện và để Thượng Ðế chăm sóc phần còn lại

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Los Angeles, CA, Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 10, 1999 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 665

V: Thưa sư Phụ, con thường gặp những người ăn mày ngoài đường xin tiền. Và con không biết họ sẽ dùng tiền để mua thức ăn hay để mua rượu hoặc ma túy. Trong trường hợp này, thế nào là cách xử sự cao quý về tâm linh?

SP: Hãy cho họ, cơ may biết đâu họ có thể là thành thật. Tại sao phải nghi ngờ một người không có gì cả? Họ không thể mất gì hơn những thứ họ đã mất rồi, và nếu họ muốn mất luôn cả phẩm cách của mình thì đó là chuyện của họ.

Ðừng lo. Chỉ lo rằng mình có lòng từ bi hay không. Hãy cho họ với tình thương. Cho một người đang cần, và chỉ vậy thôi! Bất cứ họ làm gì, hoặc là muốn lừa gạt quý vị, thì đó là vấn đề của họ.

Có lần tôi thấy một bức hình rất hay trong báo. Có hai người đàn ông ngồi với nhau, cả hai đều mất đi rất nhiều răng cửa, nhưng họ vẫn cười bằng cái nướu trơ trọi. Họ ngồi cạnh nhau và cười rất vô tư.

Người bên trái có một bảng hiệu phía trước ghi hàng chữ: "Tại sao phải nói dối? Tôi cần một xị". Và rồi: "Nửa xị cũng được". Ông ta để bảng này ngay trước mặt. Và người kế bên, cũng không răng, cười rất vui vẻ, với bảng hiệu trước mặt ghi hàng chữ: "Tôi cũng vậy!" Và người ta thậm chí cho họ tiền nữa.

Chúng ta nên làm tất cả mọi việc trong tinh thần vô điều kiện. Có người có thể lừa gạt chúng ta, nhưng biết đâu có thể họ không phải là người như vậy, hãy cho họ. Họ nhìn đã quá bị chà đạp, không còn phẩm giá rồi, không cần phải đả thương họ thêm bằng ý tưởng cho rằng họ là người xấu.

  <<
Giới thiệu trang này đến bạn