Nỗ lực toàn cầu nhằm chia sẻ thông điệp từ bi của Sư Phụ ‘Lối sống mới’

Quan tâm về những bệnh dịch tiếp tục phát sinh trong một số thú vật vàụ con người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới giải pháp căn bản bằng cách đích thân biên soạn tờ thông tin ỀLối Sống MớiỂ thân thiện nhưng rất có sức thuyết phục để nhắc nhở mọi người hãy chọn đường lối ăn chay và chấm dứt việc sát sinh hầu vượt qua khỏi cơn khủng hoảng về y tế toàn cầu đồng thời cứu vớt những bạn thú vật của chúng ta. Sư Phụ cũng chỉ thị các đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở mọi nơi trên thế giới. Ðể đáp ứng chỉ thị này, các đồng tu đã khởi động toàn lực chia sẻ những lời tình thương của Ngài. Sau đây là những bài tường trình về các hoạt động liên quan đến chương trình này đã được thực hiện ở nhiều quốc gia.


LÀO
Tình thương Thượng Ðế biến thử thách thành thắng lợi
Báo cáo chung của Ban báo chí Ðào Viên, Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Vào ngày 4 tháng 5, Kim niên 3 (2006), một toán 18 đồng tu từ Formosa bay sang Lào để phát tờ Lối Sống Mới. Các đồng tu đã đem theo 75 ngàn tờ trong cuộc hành trình 4 ngày, một mặt in tiếng Pháp và mặt kia in tiếng Lào. Lào là một quốc gia nội địa trên bán đảo Ðông Dương, phía bắc giáp với Trung Quốc, phía đông giáp với Âu Lạc, phía nam giáp với Thái Lan và phía tây giáp với Miến Ðiện.

Trước khi khởi hành, chúng tôi được cho biết người liên lạc viên và đồng tu ở Lào có thể không ra mặt giúp đỡ do tình trạng chính trị trong nước họ. Do đó, chúng tôi đã tìm trên mạng truyền thông internet những thông tin về các thành phố chính ở Lào để hoạch định chương trình.

Chúng tôi đến thủ đô Vạn Tượng lúc 6 giờ chiều. Ông chủ khách sạn nơi chúng tôi ở, một nhà kinh doanh người Formosa, ông Wu, là người có uy tín tại đây, và cũng là một thiên thần Thượng Ðế gửi đến để giúp đỡ chúng tôi. Khi biết được mục đích của cuộc hành trình, ông hết lòng ủng hộ và quan tâm. Sau khi chuyện trò, chúng tôi quyết định chọn thành phố Vạn Tượng lớn nhất, và những thành phố Vang Vieng và Luang Prabang làm những địa điểm chính để phát tờ thông tin. Ông Wu nhắc nhở chúng tôi về sự an toàn cá nhân. Ông giải thích rằng những đề tài tôn giáo là những chủ đề rất nhạy cảm ở Lào quốc.

Vào ngày 5 tháng 5, chúng tôi chia thành 2 nhóm và bắt đầu đi phân phát trong thành phố Vạn Tượng và Vang Vieng. Chúng tôi cũng tìm gặp được người liên lạc viên địa phương. Ông đã giúp liên lạc với Nhật báo Vạn Tượng, tờ báo được đọc nhiều nhất tại Vạn Tượng, để đăng thông điệp Lối Sống Mới bốn ngày liền trong một khoảng báo dễ chú ý. Ông cũng giúp chúng tôi có được sự hiểu biết hơn về tình trạng địa phương.

Khi đến thành phố Vang Vieng, chúng tôi tìm được rất nhiều du khách ngoại quốc, trong đó có một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. Sau khi nhận được tờ thông điệp, cô vui mừng reo lên: ỀChúa tôi! Tôi không thể tin nổi cặp mắt mình. Tôi là người ăn chay và đến từ Los Angeles. Quý vị thật vĩ đại, thật tuyệt diệu! Tôi hoàn toàn ủng hộ quý vị. Xin cẩn thận suốt chuyến đi. Thượng Ðế đang chăm sóc quý vịỂ. Dưới ánh nắng mặt trời như thiêu đốt, những lời của cô như đã biến thành nước Cam Lồ làm mát dịu trái tim chúng tôi. Khi người dân địa phương nhận được thông điệp, họ luôn luôn cám ơn chúng tôi và bắt đầu đọc ngay tại chỗ. Tại một trường tiểu học, học sinh đã chạy đến quanh chúng tôi hỏi xin những tờ thông tin. Gương mặt tinh khiết và dễ thương của các em thật hứng khởi. Chúng tôi cũng chia sẻ kẹo cùng tập vở, giấy viết với các em.

Trong hai ngày kế tiếp, chúng tôi tiếp tục chia thành hai nhóm làm việc. Một nhóm lấy vé phi cơ nội địa đi Luang Prabang, trong khi nhóm kia đi đến những tỉnh đông người chung quanh Vạn Tượng. Nhóm đi Vạn Tượng gồm 11 đồng tu đi về miền nam và phát tờ thông tin trong những khu làng dọc bên đường. Trên đường, để ý thấy gương mặt người tài xế và hướng dẫn viên có vẻ nghiêm trọng và lo lắng, chúng tôi ước có lời gì khiến họ đỡ lo. Khi xe ngừng lại tại một ngôi làng, có vài giới chức lái xe đến điều tra. Người hướng dẫn viên thông dịch và giải thích mục đích của chúng tôi cho họ. Hiểu được mục đích chúng tôi, thái độ họ thay đổi hẳn, và đã thành tâm cám ơn chúng tôi đã có lòng giúp đỡ. Trước khi đi, họ đã chắp tay chào cảm tạ. Chỉ khi đó, bác tài và người hướng dẫn viên mới bắt đầu nở nụ cười, và sau đó tham gia với chúng tôi phát thông điệp. Họ thậm chí còn xin vài tờ cho thân nhân, bạn bè và bạn học.

Nhóm thứ hai dự định phát tại thành phố Luang Prabang trong hai ngày. Khi định mướn xe, họ đã gặp được một thiên thần do Thượng Ðế gửi đến Ố một người lái xe biết nói tiếng Anh. Người này trẻ và lịch thiệp, và dĩ nhiên sau đó đã trở thành bác tài, hướng dẫn viên và thông dịch viên cho chúng tôi. Sau đó anh còn tham gia trong việc phân phát! Anh dẫn đồng tu qua hầu hết những đường phố lớn nhỏ trong Luang Prabang, kể cả những làng mạc gần đó, để đồng tu có thể hoàn thành công tác.

Ngày 6 tháng 5, chúng tôi gặp một nhà kinh doanh người Pháp đã ở Lào nhiều năm. Khi đọc thông tin, ông chạy đến nắm tay áo một đồng tu. Với vẻ kích động, ông nói: "Chúa tôi! Thật không thể tin nổi! Lẽ ra phải có ai nói lên những lời này từ lâu rồi. Quý vị đến thật đúng lúc. Quý vị thuộc tổ chức nào? Từ đâu đến? Quý vị thật giá trị! Thế giới này rất độc ác! Con người thật sự không nên giết thú vật để ăn thịt. Ðiều này thật sự đi ngược lại ý chỉ Thượng Ðế! Chúng ta phải bảo vệ hành tinh này! Lý tưởng của quý vị thật vĩ đại! Tôi chắc chắn sẽ thăm viếng tổ chức của quý vị trên mạng lưới internet, tôi sẽ giải thích thông điệp này cho dân địa phương, và cũng cho bạn bè ở nước nhà. Chúng tôi chúc quý vị thành công trong việc khuyến khích ăn chay. Hoan hô!"

Vào ngày 7 tháng 5, khi chúng tôi chuẩn bị rời Luang Prabang, người tài xế giúp chúng tôi hoàn tất thủ tục đăng ký, sau đó anh đến ngồi cạnh người trưởng nhóm với mắt đỏ hoe. Cố ngăn giòng nước mắt, anh nói: "Giờ quý vị sắp sửa ra đi, xin cho tôi cảm tạ quý vị, nhân danh tất cả những cư dân Luang Prabang và các tỉnh lân cận, về hoạt động bác ái của quý vị. Trong hai ngày qua, tôi đã chứng kiến quý vị đi từng con đường trong thành phố và miền quê, quý vị thậm chí còn leo đồi cao chỉ để đến với một gia đình, mà không ngần ngại phải mất nhiều công sức mới đến nơi! Tôi thật sự cảm động! Và tôi cũng phải xin lỗi quý vị, bởi vì ngày đầu tiên tôi sợ sẽ gặp rắc rối, nên đã giữ khoảng cách với quý vị. Tuy nhiên, lòng thành tâm và bác ái của quý vị đã khiến tôi thay đổi. Tất cả quý vị đều rất tử tế. Dù họ là người lớn hay trẻ nhỏ, dù họ nghèo khổ, dơ bẩn, thất học, quý vị luôn luôn lịch sự chào hỏi từng người và khiến cho mọi người cảm thấy được kính trọng. Khi thấy trẻ nhỏ, quý vị vui vẻ tặng chúng kẹo và dụng cụ học tập. Khi ăn, quý vị cũng rộng rãi chia sẻ thức ăn với những cư dân gần đó. Khi thấy nhà sư, quý vị lịch sự cúi chào họ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể đối xử với nhau lịch sự như vậy. Tôi quan sát lòng từ ái của quý vị bằng chính mắt mình. Tôi thấy quý vị làm việc thật cực nhọc dưới nắng nóng, chạy từ làng này sang làng nọ dù bụng đói. Tôi hết sức cảm động! Tôi cũng học hỏi được rất nhiều!" Trong khi anh nói chuyện, người trưởng nhóm thông dịch lại cho chúng tôi. Tất cả đồng tu đều cảm động do những lời thành tâm này và vài người không cầm được nước mắt.

Chiều ngày 7 tháng 5, chúng tôi chuẩn bị một bữa tiệc với đồng tu địa phương tại khách sạn. Trở ngại về ngôn ngữ không ngăn cản chúng tôi khỏi cảm giác tất cả đều là một gia đình. Từ những lời chuyện trò, chúng tôi hiểu rằng những đồng tu địa phương chưa bao giờ có cơ hội gặp Sư Phụ, và hầu hết không có chân dung của Ngài hoặc trang phục Thiên Y. Vì vậy, chúng tôi lập tức tặng họ tất cả những chân dung của Sư Phụ và Thiên Y mà chúng tôi có mang theo. Chúng tôi cho biết đã phát hết 55 ngàn thông điệp, nhưng vẫn còn 20 ngàn tờ. Những đồng tu địa phương lập tức tình nguyện hoàn tất việc phát những tờ còn lại. Chúng tôi nhận ra rằng Thượng Ðế đã an bài cuộc hành trình này, để giúp đồng tu địa phương củng cố lòng can đảm và niềm tin nơi Thượng Ðế, để họ có thể tiếp tục tinh tấn đi trên con đường tâm linh.

Cuộc hành trình ở Lào cho chúng tôi thấy rằng Thượng Ðế đã dùng chúng tôi để biến những sự suy nghĩ phủ định, sợ hãi và nghi ngờ thành tư tưởng khẳng định, can đảm và niềm tin. Trong ngày đầu tiên, những người địa phương và giới hữu trách có vẻ nghi ngờ chúng tôi. Nhưng ngày chúng tôi ra đi, họ nhìn chúng tôi bằng cặp mắt rất khẳng định! Ðiều làm chúng tôi ngạc nhiên nhất là sự thay đổi sâu sắc của đồng tu địa phương, hiện giờ đã thể hiện tinh thần bất khuất của họ! 
 
  <<
Giới thiệu trang này đến bạn