Lời nhắc nhở thương yêu:
Nên quan tâm đến những chúng sanh khác


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Surrey, Anh Quốc, ngày 8 tháng 1, 2006 (nguyên văn tiếng Anh)


Bất cứ chuyện gì trên thế gian này giống như vậy cũng làm tôi rất đau lòng. Tôi không xem truyền hình được vì hiện giờ có dịch cúm gia cầm, rồi họ mang hàng ngàn gà vịt, nắm cổ chúng thẩy vào bao, cột lại rồi vất vào thùng rác. Quý vị có thể tưởng tượng không, nếu là quý vị thì sao? Hãy tưởng tượng chúng là quý vị! Người ta đem chúng ra chôn sống, dễ dàng như vậy! Hoặc vất vào lửa, thiêu sống. Tưởng tượng nếu là quý vị xem! Nếu cả thế giới chỉ ăn chay, không chăn nuôi nhiều gà, cứ để chúng tự nhiên, chúng không làm phiền ai cả.

Chúa ơi! Tôi không xem nổi những chuyện này! Nó làm tôi đau lòng ngủ không được. Bất cứ chuyện gì trên thế gian này, khi tôi nhìn quanh, lúc nào cũng khiến tôi đau lòng. Ngay cả lúc tôi còn trẻ, quý vị có nhớ tôi có làm một bài thơ "Tôi không biết làm gì với trái tim này..." cũng vì lý do đó. Ngay cả lúc tôi cũng còn trẻ, trước khi đại khai ngộ, trước khi đi Hy Mã Lạp Sơn, tôi đã thật tình chịu không nổi. Bởi vậy khi có gia đình tôi cũng không vui hưởng được. Nếu xem truyền hình, tôi buồn cả mấy ngày, mấy tuần lễ. Lúc đó tôi làm việc trong Hội Hồng Thập Tự, không có gì vui. Khi còn nhỏ tôi chứng kiến cảnh người ta chết chóc, khổ đau, chiến tranh, đủ thứ. Không có gì thật sự tốt trên thế giới này.

Việc gì cũng khiến tôi đau lòng rất dễ dàng. Nhiều khi tôi còn thấy mấy đứa trẻ khoẻ mạnh, lành lặn, ngồi trên xe đẩy mà không có gì che phía trước. Dĩ nhiên là chúng được mặc quần áo ấm, nhưng gió lạnh thổi vào mặt, và cát bụi trên đường, khắp nơi nữa. Mình cao lớn hơn, đi đứng ở trên đây, còn em bé thì ở dưới thấp. Tôi cũng cảm thấy đau giùm đứa bé đó, bởi vì nó mỏng manh, nếu có gì bay vô mắt, hoặc hít phải thứ gì không tốt hay gió lạnh vô mũi, có thể bị đau đớn!

Có những người rất vô tình. Nhiều khi họ bỏ chó sau xe vận tải mà không có chỗ vịn. Họ cứ chạy dưới ánh nắng mặt trời tháng 6 trong những quốc gia khí hậu rất nóng. Mấy con chó trợt tới trợt lui, và nó có thể bị đau ở chân hay vì sức nóng mặt trời. Mình còn chịu không nổi! Tôi không biết sao có nhiều người làm nhiều thứ chuyện. Tôi không biết sao có những người không có cảm xúc. Cho nên quý vị làm gì cũng nên quan tâm đến người khác thì rất dễ hiểu và cảm nhận được. Ðừng hỏi tôi quý vị khai ngộ đến đâu, đẳng cấp thánh nhân thứ mấy rồi. Cứ nhìn chính mình, xem cách mình phản ứng, cư xử với người khác, cách mình đối đãi với thú vật bất hạnh, thì sẽ biết mình thuộc đẳng cấp nào, không cần phải hỏi tôi. Bởi vì nếu quý vị khai ngộ thì phải thông minh hơn. Người thông minh thấy mọi việc rõ hơn trước kia. Khi mắt đã mở thì thấy rõ hơn! Thành ra cứ nhìn lại mình. Ðừng bận tâm hỏi tôi chừng nào quý vị đạt đẳng cấp Thứ Năm, làm Minh sư, v.v...

Quý vị phải làm tốt nhất, nếu có thể, đúng không? Không ích lợi gì khi mình cứu con vật nào đó, rồi đưa nó vào một tình trạng khổ sở, bị bỏ bê. Nói mấy chuyện này làm tôi đau buồn trở lại. Tôi không thể cứu được hết tất cả những con chó trên thế giới này, nhưng nếu quý vị thấy một con vật bị bỏ rơi hay đau khổ, hoặc thấy điều gì không đúng, thì hãy cố gắng sửa. Ðừng lờ đi chỉ vì bất tiện.


 
Giới thiệu trang này đến bạn