Sự chăm sóc vĩnh hằng
của vị Minh sư tại thế

Do đồng tu Shaozhen, Nam Ðầu, Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Vợ chồng tôi được truyền Tâm Ấn vào năm 1995. Lúc trước khi thọ pháp, vào một buổi sáng Chủ Nhật thấy buồn chán, chúng tôi bật truyền hình lên, lướt qua các băng tần để xem có gì thú vị. Lúc đổi băng tần từ đài này sang đài khác thì sự chú ý của chúng tôi dừng lại ở một phụ nữ đang thuyết pháp về tâm linh. Sau khi xem chương trình một hồi, chồng tôi và tôi quay nhìn nhau, thấy mắt chúng tôi ràn rụa lệ mà không biết vì sao. Vào lúc đó chúng tôi đều cảm thấy điều này thật khác thường.

Chúng tôi gặp một người bạn sau đó và kể cho cô nghe về kinh nghiệm của chúng tôi. Cô cho biết đã được thọ Tâm Ấn từ vị minh sư này và giới thiệu chúng tôi tới một người liên lạc viên địa phương. Trong suốt hai năm đầu sau khi thọ pháp, chúng tôi rất thành tâm tu hành và có rất nhiều thể nghiệm tâm linh tốt. Tuy nhiên trong sự tu hành, nếu không tiếp tục tiến xa hơn, thì chúng ta sẽ thoái bộ, nhất là càng ít thì càng thoái bộ. Vì thế sau thời gian đó, vợ chồng tôi gần như bị thối chuyển, nhưng Sư Phụ không bao giờ bỏ rơi những đứa con lười biếng như chúng tôi.

Vào một ngày, chồng tôi cảm thấy đau cột sống, vì thế tôi cùng anh ấy đi đến một chuyên khoa về chỉnh xương nắn gân. Bác sĩ trị liệu khi biết chúng tôi đang thực hành pháp môn Quán Âm, đột nhiên ngưng hẳn việc điều trị. Khi chồng tôi hỏi ông tại sao thì ông ta trả lời: “Sư phụ của anh đến nói với tôi rằng anh không tham gia cộng tu một thời gian đã lâu và anh đáng bị đánh đòn”. Chồng tôi nhảy ra khỏi chiếc giường trị bệnh anh đang nằm. Thật không thể tin nổi, bởi vì vị bác sĩ trị liệu không hay biết gì về việc chúng tôi có tham gia cộng tu hay không. Sư phụ đã gửi đến cho chúng tôi một sự nhắc nhở thậm chí qua một chuyên khoa chỉnh xương. Hôm đó có buổi cộng tu, vì thế chúng tôi vội vã đến trung tâm. Chúng tôi cảm ơn Sư Phụ đã không bao giờ bỏ rơi chúng tôi.

Vào năm 1999, một trận động đất thảm khốc xảy ra tại Formosa. Căn chung cư trên tầng thứ bảy của chúng tôi rung chuyển khi cả tòa nhà bị lắc lư và chúng tôi hầu như không thể đứng yên. Ðiện bị cúp. Chúng tôi chỉ có thể đợi cho sự chấn động ngừng trước khi lao ra khỏi tòa nhà trong cơn tối tăm. Thật kinh khủng bởi nhiều nhà cửa đã bị sụp đổ. Chính phủ phán quyết tòa nhà của chúng tôi không thể cư ngụ được nữa và phải bị phá hủy. Mọi người phải dời đi.

Khi chúng tôi về nhà lấy một số tài sản, chúng tôi thấy rằng tất cả ảnh cưới và ảnh gia đình trên tường đều bị rơi xuống hoặc treo tréo góc. Ðáng chú ý là những tấm hình của Sư Phụ vẫn còn y nguyên chỗ cũ. Chúng tôi bước vào phòng làm việc, ngạc nhiên khi thấy mọi thứ gọn gàng không hề bị xáo trộn, tại vì có rất nhiều những đồ vật của Sư Phụ ở đó. Những người bạn vào giúp đỡ hỏi chúng tôi trong sự ngạc nhiên: “Các bạn đã dọn dẹp căn phòng này rồi sao?” Tôi đáp: “Không, đây là lần đầu tiên chúng tôi trở lại sau trận động đất”. Không giống như phòng làm việc, phòng khách và phòng ngủ của chúng tôi thì bề bộn. Ðiều ngạc nhiên nhất là một tủ kính bị sập và những mảnh kính vỡ nằm rải rác khắp nơi quanh cửa ra vào của căn hộ. Lúc chúng tôi chạy thoát ra bằng chân không trong đêm động đất, lại không ai bị gì cả. Chúng tôi biết rằng Sư Phụ đã bảo vệ chúng tôi khỏi thương tích.

Trận động đất đã cướp đi nhà cửa của chúng tôi, khiến chúng tôi thấy đau buồn và mất mát. Sau một vài lần thảo luận, tôi và chồng đã quyết định dọn đến ở với người em trai chồng đang sống một mình trong một ngôi nhà lớn. Chúng tôi thuê một phòng từ người em chồng và ổn định cuộc sống. Khi cảm thấy nản lòng, chúng tôi nghĩ về Sư Phụ và chúng tôi cảm nhận được năng lực hỗ trợ rất mạnh của ngài. Vợ chồng tôi khuyến khích nhau và cuối cùng chúng tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất này. Vào năm 2001, chúng tôi mua một mảnh đất và xây nhà. Công việc xây cất diễn ra suôn sẻ, thậm chí công ty xây cất cũng nói như vậy. Ngẫu nhiên thay, một trong những người thợ làm xi măng cũng ăn chay trường. Thật may mắn làm sao! Chúng tôi biết tất cả những điều này là do sự sắp xếp của Sư Phụ. Thưa Sư Phụ, xin cảm ơn ngài rất nhiều! Chúng con sẽ luôn luôn yêu thương ngài!


<< >>