Các bác sĩ chó làm trò, đem tiếng cười vào đời của người già cả.


"Bác sĩ" chó đem tiếng cười vào viện dưỡng lão


Ban Báo chí Ðài Bắc tường trình từ Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Chương trình dùng thú vật để trị bệnh gần đây đã trở nên một đề tài phổ biến. Ðây là nói về cách trị liệu dùng thú vật đủ tiêu chuẩn để cải tiến tình trạng của bệnh nhân về thể xác, xã hội, tình cảm và khả năng nhận thức. Nhiều chứng bệnh là do ảnh hưởng tâm lý mà ra. Thú vật có thể giúp bệnh nhân giảm bớt sự căng thẳng tinh thần, và thư giãn. Những nghiên cứu thực hiện tại Anh Quốc và Úc Ðại Lợi cho thấy chương trình trị liệu với sự giúp đỡ của thú vật có thể làm cho bệnh nhân tạm quên đi những đau đớn của bệnh trạng, giải tỏa nỗi cô đơn và giúp họ tự tin hơn.

Sư tỷ đồng tu Chen làm việc trong một viện dưỡng lão với tư cách là một giáo sư nội trú, nơi đây cư ngụ hầu hết là những người già cả bị lãng trí và khó khăn trong việc cử động chân tay. Mỗi Thứ Hai, viện đều gọi những "bác sĩ chó" đến. Ðây là những con chó được huấn luyện kỹ lưỡng và sẽ làm bất cứ điều gì có thể được để giúp vui người già, nên các bô lão sống tại đây rất vui mỗi khi gặp chúng. Một trong những con chó này là con chó săn lông vàng tên Bubu. Chưa đầy một tuổi, nó đã biết vâng lời người giữ nó, với dáng bộ dễ thương, nó khoanh hai chân trước lại với nhau hoặc giả bộ chết. Nó cũng sẵn sàng đáp lời mỗi khi có bô lão nào gọi nó lại. Khi nghe lệnh đến gần cho ôm, nó yên lặng nằm trong lòng một bô lão cho người đó vuốt ve. Nhìn vẻ tếu lâm trên mặt nó, những người già thỉnh thoảng phá lên cười.
Với sự khuyến khích của một cô trợ tá, một vị cao niên bị liệt vì đứt mạch máu não, chải lông cho một bác sĩ chó.

Buddy là một con chó hoang, chột một mắt, nhưng được một vị bác sĩ chuyên khoa mang về nuôi và huấn luyện. Có ai biết được một ngày nào đó, con chó vô chủ này lại trở thành bác sĩ chó thật dễ thương và ân cần? Nó rất nhẹ nhàng, biết vâng lời, và hợp tác mỗi khi có người già muốn chải lông cho nó. Ðây cũng là cách cho các vị bô lão tập cử động bàn tay, và đeo dây quàng cổ cho nó. Bubu cũng đuổi theo và trả về những quả banh mà các cụ già ném đi cho nó.

Những người giữ chó cho biết những con chó chuyên chữa bệnh này thường rất vui mỗi khi được đi phục vụ. Vừa tới nơi là các "bác sĩ" tung tăng hồ hởi, truyền nỗi mừng vui, sức sống sang cho những người chung quanh. Ðồng tu Chen tin rằng những anh chị chó vui mừng vì biết mình sắp sửa mang niềm vui, hạnh phúc đến cho người già cả.

"Cô ơi, đây là lần đầu tiên bệnh nhân của con nói chuyện nhiều như vậy". Ðây là câu rất thường của những học sinh trợ tá gặp đồng tu Chen. Họ còn nói: "Khi bác sĩ chó bắt đầu sinh hoạt thì cụ Kaiqi cười rất là tươi. Cụ Kaiqi bình thường ít nói, nhưng khi thấy mặt bác sĩ chó, cụ lại nói chuyện". Những lời này khiến đồng tu Chen rất ngạc nhiên, vì đã 5 tháng qua chị biết cụ là người bệnh lãng trí chỉ cười lớn chứ chưa bao giờ thấy nói một lời nào. Tuy nhiên trong những buổi trị liệu với các bác sĩ chó, cụ không những cười liên tục mà còn nhắc đi nhắc lại: "Không biết nữa". Những người trợ tá cho rằng mấy lời này là biểu hiện cho sự vui mừng, phấn khởi của cụ. Họ cũng nói rằng ngoài việc làm cho các bô lão tại đây cảm thấy sung mãn, sinh hoạt này còn giúp các cụ nào mang triệu chứng "mặt trời lặn" (lãng trí nhiều hơn vào lúc chập tối) họ cảm thấy trong người dễ chịu an nhiên và đêm đó thường được ngủ ngon thẳng giấc.

Từ kinh nghiệm với các bác sĩ chó, đồng tu Chen hết sức tin tưởng rằng Thượng Ðế sinh ra loài vật là để làm bạn với chúng ta. Chúng có trí thông minh. Vì thế chúng ta nên thương yêu loài vật bạn và đối đãi với chúng thật tử tế để cho địa cầu trở thành một địa đàng của tình thương.
--->

<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn