Vào tháng 5, Kim niên 2 (2005), khi nghe đơn xin về hưu sớm tôi nạp trước đó đã được chấp thuận, tôi vui mừng khôn xiết. Cuối cùng, sau 30 năm trên giảng đường, tôi có thể chấm dứt nghề dạy học của tôi hoàn toàn vào cuối khóa học này.

Theo truyền thống, trường tôi dự định tổ chức buổi tiệc tạm biệt vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, vì tôi là giáo viên duy nhất ăn chay trong trường, tôi không mấy thích nhìn cảnh mọi người chúc nhau qua lại trong bữa tiệc ăn thịt uống rượu như những năm trước. Vì thế tôi đã nói với giám đốc phòng nhân viên về mối quan tâm của tôi, hy vọng hủy bỏ bữa tiệc như thế vào lần này. Sau khi nói chuyện với ông vài lần, thật ngạc nhiên là vài ngày sau viên giám đốc nói với tôi rằng bữa tiệc phải được thực hiện như thường, không có ngoại lệ, bởi đó là một truyền thống tốt của trường. Ðiều mà cổ vũ tôi thêm nữa là ông và hiệu trưởng của trường đã quyết định tổ chức một bữa tiệc chay thuận theo sự mong ước của tôi. Miễn là tôi có thể cung cấp cho họ địa điểm của một vài nhà hàng, rồi họ sẽ sắp xếp mọi thứ khác và tôi không cần phải lo lắng gì.

Sáng hôm sau trong buổi họp nhân viên, viên giám đốc thông báo: "Tôi đã đích thân sắp đặt một bữa tiệc về hưu để mời các bạn những món ăn lành mạnh đặc biệt, không những không gây nặng nề cho cơ thể, mà còn sẽ cho các bạn thưởng thức những món ăn với hương vị mới lạ. Tôi khuyến khích mọi người cùng đến chung vui với chúng tôi!" Nghe lời phát biểu của ông, tôi rất cảm phục sự khéo léo và uyển chuyển của ông trong việc xử lý một sự việc như vầy một cách thư thái vui vẻ.

Ðể đáp lại lòng tốt của các bạn đồng nghiệp, tôi đã nhờ một chuyên gia thiết kế tấm thiệp cho tôi như một "món quà tâm linh", trong đó có một bài thơ của tôi và những lời chúc tụng. Tấm thiệp xếp thành sáu lớp thật xinh xắn và đẹp mắt. Tôi cũng thuê phụ huynh của một em học sinh người Nam Dương, là người nướng bánh có tiếng, làm bánh dứa cho tôi để dùng làm "quà vật chất". Những người nhận được món quà đó đều tràn đầy hạnh phúc bởi vì những chiếc bánh chứa đựng rất nhiều tình thương.

Vào ngày tiệc, tôi đến sớm hơn mọi người, nhắm mắt lại và cầu xin Sư Phụ gia trì cho bữa tiệc và xin dâng hết tất cả lòng tôi cho Thượng Ðế. Mọi việc đã xảy ra đúng như tôi đã mong ước: Không khí rất ấm cúng và thân thiện, những người phục vụ rất xuất sắc, và thức ăn quả thật vô cùng tuyệt hảo. Hầu như tất cả giáo viên trong trường đều đến dự, ngoại trừ một số phải ở lại trường; nhóm chúng tôi đã ngồi đầy hết mười bàn ăn. Trong suốt chương trình giải trí, hai vị xướng ngôn viên đã đọc các bài thơ của tôi từng đoạn một để kết hợp với những màn trình diễn, vì thế đã tạo nên một không khí thật thi vị và thơ mộng. Hơn mười giáo viên hát những bài ca thánh thiện hòa với tiếng sáo, khiến tâm tôi vô cùng xúc động. Ðiều đáng nêu ra ở đây là tất cả những giáo viên thông thường thích uống rượu đã không uống vào dịp hôm đó để tôn trọng những giới luật của tôi.

Thắm thoát đã một năm trôi qua kể từ bữa tiệc hoàn hảo đó, nhưng kỷ niệm vẫn còn tươi mới trong tâm trí tôi. Vì thế tôi quyết định viết xuống để nói với mọi người rằng cho dù trong những lúc khó khăn khi mình là người duy nhất ăn chay, chúng ta nên kiên trì và đừng bao giờ khuất phục, nên giữ lấy nền tảng của mình. Suốt thập niên qua, tôi đã trải qua từ sự hiểu lầm của người khác đến cuối cùng là sự chấp nhận của mọi người. Tất cả đều là nhờ có một người mẹ Sư Phụ lý tưởng mà tôi có được một kết quả hoàn mỹ như vầy.
--->

<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn