Tường trình theo xếp hạng và đánh giá của Sư Phụ


Uruguay



Quốc gia đầu tiên không thuốc lá
ở Châu Mỹ


Do Ban Báo chí Hồng Kông (nguyên văn tiếng Anh)


Vào ngày 1 tháng 3, Kim niên 3 (2006), Uruguay đã trở thành nước đầu tiên không thuốc lá ở châu Mỹ.

Ở Uruguay, Tổng thống Tabare Vazquez cũng được gọi là bác sỹ Vazquez bởi những đồng nghiệp của ông trong bệnh viện. Mọi người đều biết rằng tổng thống không phải chỉ phục vụ cho 3.3 triệu người của đất nước ông mà còn chăm sóc cho những bệnh nhân của ông. Mỗi thứ ba, bác sỹ Vazquez đến trung tâm chẩn đoán bệnh ung thư vú, nơi ông mặc vào chiếc áo khoác màu trắng cùng với những đồng sự của ông, những người mà chào ông là "Bác sĩ" thay vì là "Ngài Tổng thống". Ở bệnh viện, ông cũng xem những hình chụp quang tuyến ngực của một bệnh nhân và cho ý kiến của ông đến những đồng sự. Ông nói "Chúng ta muốn tránh cho các bệnh nhân sự giải phẩu bất cứ khi nào chúng ta có thể, nhưng trường hợp bệnh nhân này sẽ cần giải phẫu cắt vú".

Bác sỹ Vazquez hành nghề y khoa trong 36 năm. Ông yêu thích nghề ban đầu của ông. Ông nói "Hành nghề y khoa không phải chỉ là nghề nghiệp của tôi, nó còn cho tôi cơ hội được trực tiếp tiếp xúc với mọi người, để gặp gỡ họ và lắng nghe những sự cần thiết của họ. Ít khi bệnh nhân nói đến các vấn đề chính trị trong lúc khám bệnh. Nhưng tôi sẽ cảm thấy trống vắng và cô lập nếu tôi không thể hành nghề của tôi và phải từ bỏ sự tiếp xúc đó".

Sau khi làm xong công việc ở bệnh viện, bác sỹ Vazquez trở về dinh tổng thống và tiếp tục với công việc khác của ông. Ông vẫn nhớ cuộc sống của ông lúc còn là một sinh viên y khoa "Tôi đam mê từng môn mà tôi học, cho dù là môn thần kinh học, môn tiết niệu, môn phẫu thuật." Mặc dù lúc đầu rất khó cho ông chọn ngành chuyên môn, khi mẹ và người chị lớn của ông chết về bệnh ung thư, ông bắt đầu nhận thức rằng những hoàn cảnh mà ông trải qua đã quyết định sự chọn lựa của ông. Trong trường y khoa, sự tiếp tục việc học của ông dựa vào học bổng của chính phủ. Ông nói "Tôi đã thấy qua những người nghèo phải trả thuế như thế nào để tôi và những người trẻ khác có thể tiếp tục việc học. Cho nên tôi cảm thấy có một quyết tâm mạnh mẽ được phục vụ xã hội". Ông đã chọn làm việc cho người nghèo như một bác sĩ khoa ung thư và quyết định trở thành một giáo sư ngành chữa bệnh bằng tia phóng xạ ở trường đại học y khoa Dân chủ. Vào năm 1989, ông ra ứng cử làm thị trưởng của Montevideo. Ông nghĩ nếu thất cử, ông sẽ trở lại hành nghề y khoa của ông. Nhưng ông đã thắng cử. Ông trở thành người sáng giá nhất của đảng Broad Front (đảng xã hội của Uruguay). Sau mười năm phục vụ với chức vụ thị trưởng, ông được bầu làm tổng thống của Uruguay.

Ông Vazquez nói: "Vì tôi đã được huấn luyện trong ngành y khoa và tư tưởng học, tôi đã quen với lời nói rằng cuộc sống là sự thích nghi và sự cộng sinh. Biết được người Uruguay cảm nhận như thế nào, chúng tôi những người trong đảng Broad Front phải luôn luôn bênh vực cho sự thay đổi trong những cuộc bàn luận của chúng tôi. Nhưng sự thay đổi phải được thực hiện theo tốc độ của người Uruguay. Ðây là một xã hội được đo lường và nghiêm túc, đánh cuộc trên sự thay đổi, đúng vậy, nhưng những sự thay đổi phải có lý và đi từng bước một". Là một bác sĩ chuyên nghiệp, Tổng thống Vazquez biết rất rõ dùng thuốc lá rất có hại cho con người. Ông nói "Hít thở khói thuốc cũng liên hệ đến những chứng bệnh kinh niên và chết sớm. Vì không có mức độ tiếp thụ khói thuốc nào là an toàn, cách tốt nhất là cấm hút thuốc ở những nơi kín hơi. Ðến năm 2020 nhiều người sẽ bị chết vì bệnh ung thư trong những quốc gia chậm tiến hơn ở những thế giới đã phát triển, trừ khi chúng ta bắt đầu với những chánh sách thông minh về thuốc lá, những sản phẩm có hóa chất và những thứ tương tự. Vấn đề là làm giảm bớt số lượng tử vong vì ung thư và làm giảm bớt những nhu cầu đòi hỏi trên hệ thống sức khoẻ".

Khi nhậm chức tổng thống, ông quyết chí dấn thân vào việc kiểm soát thuốc lá. Trong buổi lễ hội mừng Ngày Không Thuốc Lá Thế giới đầu tiên tại Uruguay, chính phủ thành lập một chương trình kiểm soát thuốc lá. Và ngày 1 tháng 3 năm 2006, Tổng thống Vazquez thông qua sắc lệnh không hút thuốc, bao gồm việc cấm hút thuốc ở những nơi làm việc công cộng hay tư nhân. Vì vậy, Uruguay đã trở thành quốc gia đầu tiên không thuốc lá ở Châu Mỹ. Ðể giúp cho dự án được đẩy mạnh, Tổng thống Vazquez phát động một chiến dịch gọi là "Một Triệu Lời Cám ơn" bao gồm việc thâu thập chữ ký qua những tờ truyền đơn, gọi điện thoại miễn phí, và trang mạng, để cám ơn những người đã tránh hút thuốc ở những nơi công cộng. Hơn một triệu chữ ký đã được thâu thập.

Trong lễ mừng Ngày Không Thuốc lá Thế giới năm 2006, chiến dịch "Uruguay không hút thuốc" được phát động. Bảo trợ bởi Bộ Sức Khoẻ của chính phủ, những tập tài liệu, quảng cáo và bích chương từ những đài truyền thanh và truyền hình đã được sử dụng để giáo hóa mọi người về lợi ích của việc không hút thuốc và giúp họ nhận thức được tầm quan trọng của việc tạo một môi trường không hút thuốc.

Sư Phụ Thanh Hải cũng chia sẻ trí huệ của Ngài với chúng ta, Ngài nói về sự kiện môi trường sống của chúng ta có thể ảnh hưởng đến lối sống và những thói quen của mình như thế nào. "Cái tốt đến từ phía bản tánh khẳng định của chúng ta, cái xấu đến từ phía phủ định. Hầu hết, khi chúng ta đến đây, chúng ta mượn phía phủ định từ những ảnh hưởng của môi trường, và những thói quen mà chúng ta học được từ những người mà chúng ta chung đụng, công ty mà chúng ta làm việc. Cũng như quý vị không phải sanh ra là người ghiền hút thuốc hay là người nghiện rượu, quý vị học nó từ xã hội. Một khi hút thuốc trở thành thói quen, bất cứ khi nào quý vị thấy điếu thuốc, là quý vị muốn hút, và khi quý vị không thấy điếu thuốc, nó vẫn ở trong trí của quý vị, quý vị muốn hút một điếu hay muốn uống thêm một ly rượu nữa. Nó là bởi vì quý vị đã đi vào thói quen này. Quý vị không phải sanh ra với thói quen đó". (Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Hạ Uy Di, Hoa Kỳ, ngày 6 tháng 9, 1994, nguyên văn tiếng anh, Bản Tin 48, mục "Vấn Ðáp")

Do đó chúng tạo một môi trường khẳng định hơn cho mọi người là việc rất là quan trọng, đặc biệt là cho trẻ em, để giúp các em phát triển những thói quen tốt và một lối sống đúng đắn. Những người ủng hộ bác sĩ Vazquez đã diễn tả ông như một vị thầy của sự nhất trí, một người mà theo thượng nghị sĩ Rafael Michilina, "thích xây dựng sự liên hiệp và không bỏ lại người nào bên đường. Có lẽ vì là một bác sĩ nên ông luôn luôn khiêm nhường và thà cứu một mạng sống hay một hoàn cảnh hơn là dành lấy sự vinh quanh cho riêng mình".

Về sự tham gia của ông trong lãnh vực y tế và chính trị, bác sĩ Vaquez nói: "Tôi không thấy làm việc trong hai lãnh vực này là sự không bình thường, vì cả hai đều là hình thức phục vụ xã hội. Ðối với tôi, chính trị là sự trải rộng của những gì tôi làm trong lãnh vực y tế. Nhưng xã hội cũng như là một cơ thể con người, và chính trị là cách xử lý với những bệnh lý mà xã hội có thể có. Chúng ta phải hành xử trong xã hội giống như là chúng ta sẽ hành xử đối với một con người". 


(Bài tường thuật này dựa trên một bài báo
trong tờ New York Times ra ngày 31 tháng 8, 2006)


Trang mạng:


Giới thiệu trang này đến bạn