Ðể giữ tâm linh tinh khiết,
hãy kiểm soát thành phần
trong thức ăn chay


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Florida, Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 12, 2001
(nguyên văn tiếng Anh,)
Băng thâu hình số 730


Không có chuyện "Tôi ngồi thiền mỗi ngày mà không được gì cả", hay là "Tôi giữ ăn chay mà vẫn có vấn đề". Không, không có chuyện như vậy! Nếu có vấn đề, chúng ta nên kiểm soát thức ăn của mình. Có khi thậm chí thị giả của tôi cũng bị lầm lỗi. Thí dụ như, họ thấy dưa chua; dưa chua là món chay. Nên họ mua đem về nhà. Và tôi thiếu chút nữa đã ăn rồi! Nhưng khi tôi đọc lại, có một chút nước mắm trong đó. Người Á Châu, như là người Âu Lạc và người Thái, bỏ nước mắm vào dưa chua để cho có vị ngon, theo truyền thống của họ.

Nên quý vị luôn luôn phải cẩn thận. Nhiều khi chiếc bánh trông vô hại, nhưng có hàng ngàn thứ trong đó. Khi đọc hết danh sách, tôi không muốn nhìn những chiếc bánh này nữa. Danh sách thành phần vật liệu thật dài! Nhiều khi họ in chữ nhỏ xíu, mà vẫn thật dài. Tôi hy vọng chúng ta không phải đọc cái danh sách quá dài về giá sống hay cà chua! (Sư Phụ cười) Bây giờ chúng ta có thực phẩm đổi chủng. Có lẽ sau này phải đọc một danh sách dài hơn nữa, nếu họ cứ tiếp tục như vậy. Khi họ đóng bao một trái cà chua tươi, quý vị sẽ phải đọc cẩn thận: "Thành phần – Trứng, gà, bò, sữa, đậu nành, bột ngọt, xì dầu" – tất cả mọi thứ đều có sẵn trong một trái cà chua! Cho nên nếu quý vị ăn cà chua thì sẽ không cần ăn gì khác nữa. Ðó là ý kiến tiết kiệm về kinh tế của sự việc này. (Sư Phụ nói đùa)

Nhưng Chúa ơi, mình phải đọc thật dài trước khi biết được có thể ăn chiếc bánh vô hại này hay không! Nhiều khi tất cả đều là thành phần chay: "Rau cải, đậu nành" nhưng rồi: "Trứng!" (Sư Phụ và mọi người cười). Nhiều khi tôi đọc hết tất cả và không thấy chỗ nào có trứng. Nhưng khi đọc kỹ lại thì có "lòng trắng trứng" (egg whites). Chỉ là nhiều khi họ chẻ chữ ra, bởi vì cột chữ nhỏ quá, nên thay vì "trứng" họ để chữ "lòng trắng tr-" rồi "ứng", và ở dưới cùng của mọi thứ. Vì vậy nếu không cẩn thận, quý vị có thể ăn món nào đó ghi là "không trứng", hoặc không thấy ghi trứng trong đó, nhưng lại ghi "lòng trắng tr- ứng".

Phần nhiều họ ghi lòng trắng trứng. Tôi đã có kinh nghiệm này, nên bây giờ tôi tìm chữ "trắng". Tôi đọc nhanh, không những chỉ tìm chữ "trứng" mà còn tìm chữ "trắng". Bây giờ tôi đã có kinh nghiệm hơn, nên tôi tìm hai chữ, hay là nhiều chữ, như là "bò khô" v.v... Phần nhiều trong bánh ngọt, chỉ giới hạn có trứng và trắng. Nhưng rồi tôi ngạc nhiên khi thấy "lòng đỏ tr-ứng" (Sư Phụ và Mọi người cười)


Ðọc trước khi ăn


Xin lỗi, tôi muốn cười, nhưng đang khóc. Trong thế giới này, chúng ta phải làm biết bao nhiêu chuyện chỉ để ăn một cái bánh ngọt! Chúng ta trở thành người ăn chay để cuộc sống đơn giản: sống đơn giản, nghĩ cao thượng. Chúng ta nên nghĩ đến việc "đọc cao thượng", hay là cột chữ thật cao đủ các thành phần! Chúa tôi, họ tìm ở đâu ra mấy thành phần này để bỏ vào một cái bánh ngọt nhỏ xíu đáng thương? Vào thời của mẹ tôi, không có chuyện phức tạp như vậy. Ăn bánh ngọt là ăn bánh ngọt. Bây giờ ngay cả trước khi ăn bánh, quý vị phải chắc chắn mình còn sống cho đến khi đọc xong! Ðôi lúc đói quá, nhưng quý vị vẫn phải tiếp tục đọc và đọc, có thể xỉu trong siêu thị. Cho nên, tôi không thường đi chợ, nhưng nếu vì lý do nào đó tôi phải đi và thấy bánh hay bánh ngọt không có trứng – bởi vì mấy người thường trú thích bánh ngọt – tôi mua một "đống". Tôi mua hêát nguyên kệ. Người bán ở quầy tính tiền luôn luôn hỏi: "Bà ăn hết tất cả à? Ối chà! Bà sẽ phát phì đó!" (Sư Phụ và Mọi người cười)

Tôi biết chúng ta nói chuyện vớ vẩn nhiều quá. Nhưng có một điều về ăn chay là tốt: ít nhất là sẽ tiết kiệm được nhiều tiền nếu chúng ta lười đọc. (Mọi người cười) Cũng đỡ! Một phút, ít hơn hay nhiều hơn, tạo nên sự khác biệt lớn. Nếu những thành phần không rắc rối như vậy, quý vị sẽ mua nhiều hơn và nhanh hơn. Nhưng vì không có thì giờ, nên có thể quý vị chỉ mua một hay hai món, rồi đến giờ phải đi. Cho nên ít nhất quý vị không mua nhiều quá, và tối thiểu là chúng ta có thể cười vui về chuyện này. Làm sao một người ăn thịt có thể cười như vậy? Họ không phải đọc nhiều đến thế! Cho nên, chỉ có quý vị là hiểu tôi. Chúng ta có cùng một vấn đề (Mọi người cười) Và nếu tôi đến một tiểu bang khác hay một quốc gia khác, vấn đề lại bắt đầu trở lại nữa! Bởi vì ở một chỗ mới, tôi thấy những chuyện mới, và chúng ta bắt đầu cuộc săn trở lại, tìm chữ "trắng tr- ứng". (Sư Phụ và mọi người cười).


Không ăn tốt hơn là ăn nhằm


Nhiều bánh và bánh ngọt đã khá hơn rồi. Nhưng một số không liệt kê thành phần gì cả. Và đôi khi những người thị giả cứ ỷ y là không sao; bởi vì lần trước anh ta mua một cái bánh táo không có trứng, và lần này cũng là bánh táo, cho nên chắc chắn là phải giống như trước. Nhưng hiệu khác. Tôi không biết tại sao họ bỏ trứng vào bánh táo; công thức bánh đâu cần có trứng. Nên quý vị phải rất cẩn thận, thà đừng ăn thay vì ăn nhằm. Quý vị sẽ biết liền. Nếu ăn món gì không phải, quý vị cảm thấy đau bụng hay bị nhức đầu, hoặc hôm đó thiền rất tệ. Quý vị cảm thấy trống rỗng; không cảm thấy thư giãn. Quý vị cảm thấy thân thể thậm chí cũng khác; cảm thấy cứng ngắc và không thoải mái, không thư giãn, không dễ chịu, êm ái. Quý vị thấy cảm xúc của mình không bén nhạy và không mấy sâu sắc. Có gì đó không phải; nhưng quý vị không biết là chuyện gì. Ðó là "chuyện gì". Ðó là "tr- ứng" hoặc có thể là "l-ò-n-g đ-ỏ".

Rắc rối là ở chỗ đó. Bởi vì không phải chỉ là thịt, những chất độc, trứng hay là chất độc bên trong đó, mà còn là cảm xúc của những thú vật tạo nên những chất này: cách họ giết chúng, hay cách gà được nuôi trong chuồng nhỏ xíu để buộc nó phải đẻ trứng. Nó chỉ ăn rồi đẻ trứng, ăn rồi đẻ trứng. Cho nên không có gì ở đó cho quý vị. Chỉ toàn là cảm giác phủ định, buồn bã, đau khổ, trống rỗng và vô nghĩa. Cho nên, khi ăn những món này, quý vị bỗng nhiên có cảm giác thật vô nghĩa. Cơ thể quý vị bỗng nhiên không phải là một cơ thể mỹ mãn; nó cảm thấy thật khô, thô hay là cứng nhắc. Chắc chắn đó là do thức ăn. Cơ thể rất dễ biết. Không cần phải ngồi thiền mới cảm giác được.