Sự tiến hóa khả quan về ăn chay tại Mỹ:
Cuộc phỏng vấn với chủ tịch
của Hội Ăn Chay San Francisco


Do Sư tỷ Ðồng tu Veggie Love, San Francisco, Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)




Sự kiện đầu tiên được ghi lại về cuộc vận động ăn chay ở Hoa Kỳ xảy ra vào tháng 5 năm 1850 tại một hội nghị được tổ chức ở thành phố Nữu Ước, đã khởi đầu sự hiện hữu của Hiệp hội Ăn Chay Hoa Kỳ.1 Ngày nay, nhiều thành phố ở Hoa Kỳ đã có hiệp hội ăn chay riêng của họ. San Francisco cũng không ngoại lệ. Dixie Mahy, một giáo viên về hưu 72 tuổi, trẻ trung, sinh động, tràn đầy nhiệt huyết, vừa ăn mừng kỷ niệm năm thứ 37 làm chủ tịch Hội Ăn Chay San Francisco (San Francisco Vegetarian Society - SFVS). Bà đã rộng lượng dành một ít thời gian cho chúng tôi trong cuộc phỏng vấn sau đây.

Phỏng vấn viên:   SFVS đã gần đạt được mục đích của hội về việc quảng bá giáo dục ăn chay chưa?

Dixie: Ðường còn rất lâu, rất dài, nhưng chúng tôi đã đạt được sự tiến bộ không thể tin được, có lẽ hơn cả những gì tôi từng mong đợi. Dĩ nhiên viễn ảnh của tôi là cả toàn thế giới đều trở thành ăn chay. Tất cả những gì ít hơn như vậy không phải là điều tôi hoàn toàn hài lòng cho lắm. Nhưng, chúng ta đã có tiến bộ. Giờ đây danh từ "thuần chay" đã được nhiều người biết đến.

Phỏng vấn viên:   Ðó quả thật là một mục tiêu vĩ đại, thế giới thành ăn chay.

Dixie: SFVS bắt đầu từ năm 1968. Lúc đó tôi đã là người ăn chay và không biết là đã có một nhóm người ăn chay đã hình thành. Khi tôi gia nhập vào năm 1969 thì chỉ vỏn vẹn có 30 người chúng tôi.

Phỏng vấn viên:   Trên con đường trở thành một người ăn chay, có giây phút quyết định nào hay không?

Dixie: Tôi sinh ra ở Utah. Lúc tôi được năm tuổi, cha tôi dẫn cả nhà đi câu cá. Gia đình tôi cũng giống như hầu hết những gia đình đi tiên phong khác vẫn còn săn bắn và câu cá. Cha tôi không có con trai và tôi là con gái trưởng. Rồi cha tôi móc con mồi vào lưỡi câu và đưa cần câu cho tôi. Chúng tôi thả vào nước và ông giúp tôi kéo lên khi cá cắn câu. Tôi có thể thấy con cá đang bơi lội quanh hồ. Nhưng khi chúng tôi gỡ lưỡi câu ra và bỏ vào rổ, nó giãy đành đạch.

Tôi không biết lúc đó tôi đang nghĩ gì, nhưng tôi chỉ muốn là thả con cá lại vào trong nước. Con cá từ từ chết. Khi chúng tôi về nhà, rửa sạch và chiên nó. Khi mọi người ngồi xung quanh ăn con cá, tôi không muốn ăn nó.

Ðiều này là bản chất thật của tôi. Có lẽ phản ứng của tôi đến từ một tiền kiếp hay bởi vì tôi hòa nhập vào vũ trụ. Nhưng không ai trong gia đình tôi hiểu tại sao tôi không muốn ăn bất cứ con vật nào. Mẹ của tôi rất giận. Bà nghĩ rằng tôi chỉ là một đứa kén ăn. Nhiều người nói với tôi rằng tôi không thể sống nếu tôi không ăn thú vật. Trong khi lớn lên, tôi gặp khó khăn trong việc ăn uống.

Tôi được bảo rằng tôi cần chất đạm, nhưng những nguồn chất đạm duy nhất chỉ có từ thịt, cá, gà, sản phẩm sữa và trứng. Bác sĩ đều nói y như vậy: tôi sẽ chết nếu không ăn thịt.

Tôi không hiểu làm sao lại có thể vì để tôi sống và có đủ dinh dưỡng, mà mấy con thú phải bị giết chết. Theo những gì tôi được dạy, thì việc thú vật phải bị giết để nuôi sống con người là nằm trong kế hoạch của Thượng Ðế. Thú vật chỉ sinh ra trên đời để bị tiêu thụ. Nhưng kiểu nhồi sọ này không có kết quả đối với tôi. 60 năm tiếp theo sau đó, tôi là một người theo thuyết bất khả tri, mặc dù trong suốt thời gian này tôi có tham khảo Phật giáo, Thiền Tông Phật giáo và Yoga. Tôi chưa bao giờ biết rằng có sự việc như trường chay và tên gọi "người ăn chay".

Phỏng vấn viên:   Vậy bà không từng nghe qua về người ăn chay cho đến hàng mấy thập niên sau?

Dixie: Thậm chí khi tôi vào đại học với môn lịch sử, tôi cũng vẫn chưa biết. Trong sách lịch sử của tôi không có nói rằng Leonardo da Vinci là một người ăn chay! Py-tha-go nổi tiếng về toán học, nhưng không được nổi tiếng về việc ăn chay và dùng dược thảo để chữa bệnh vào 500 năm trước công nguyên. Do đó, tôi biết về Py-tha-go nhưng không biết gì về việc ông là một người ăn chay.

Phỏng vấn viên:   Coretta Scott King là một người thuần chay.

Dixie: Vâng, nhưng những người ăn chay bị xem là khùng điên vào thời đó, lúc tôi mới trở thành người ăn chay sau khi tôi tốt nghiệp Ðại học Utah năm 1956. Tôi đang sống ở nhà và rất khó giữ trường chay.

Ngay cả lúc đến San Francisco vào năm 1956, tôi cũng giống như một người ăn chay ngầm. Khi ra ngoài công chúng, tôi hầu như chỉ ăn rau, nhưng tôi không làm lớn chuyện ra. Tôi cũng ăn những gì mọi người đang ăn, không muốn bị chú ý. Tôi có thể chỉ ăn rau cải, và không làm đụng chạm đến ai hay nhìn có vẻ gì đáng nghi ngờ. Tôi làm như vậy vì tôi không thể tự vệ. Tôi bị những người bạn nam chọc ghẹo khi tôi nói với họ là tôi không muốn ăn thịt.

Phỏng vấn viên:   Thật vậy sao?

Dixie: Vâng. Và cho đến khi tôi gặp chồng tôi vào năm 1957, thì cuộc đời tôi thay đổi. Một hôm, khi chúng tôi hẹn hò với nhau, ông chuẩn bị một bữa ăn có thịt và tôi đã ăn vào. Cuối cùng tôi kể cho ông nghe cảm giác của tôi. Một thời gian sau, tôi đề cập với ông là tôi thật sự không thích ăn thịt. Và ông nói: "Tại sao em không nói cho anh biết?" Ông rất giận. Ông nói: "Nếu em cảm thấy như vậy, thì em phải sống theo như vậy!" Tôi cuối cùng đã lập gia đình với ông.

Tôi thật sự trở thành người ăn chay nghĩ rằng mình đang rút ngắn tuổi thọ của mình. Tôi nghĩ mình sẽ không sống lâu như dân số còn lại. Nhưng nếu tôi có thể thực lòng với sự tin tưởng của mình, thì tôi sẽ hạnh phúc hơn trong lúc còn sống. Tôi có thể sẽ chết sớm hơn, nhưng như vậy cũng không sao.

Khi tôi tìm được Hội Ăn Chay San Francisco vào năm 1969 và liên hệ với những người ăn trường chay/thuần chay khác thì quả thật tuyệt vời. Tôi trở thành phó chủ tịch của SFVS năm 1970 và bắt đầu viết bản tin SFVS tên gọi "VegNews".[2]   Rồi tôi trở thành chủ tịch của SFVS năm 1975. Vào năm 1996 tôi nghỉ chức chủ tịch của SFVS, nhưng vẫn nằm trong thành viên của hội đồng quản trị. Sau đó vào năm 2000, vì nhu cầu của hội nên tôi trở thành chủ tịch của SFVS một lần nữa. Tôi chỉ muốn làm người hữu ích và quảng bá phong trào ăn chay trường/chay thuần càng nhiều càng tốt. Năm nay, SFVS tổ chức lần thứ bảy Ngày Ăn Chay Thế giới hàng năm vào ngày 1 và 2 tháng 10. John Robins, Howard Lyman (biệt danh Người Chăn Bò Ðiên) và nhiều người khác cũng tham gia. Quả là một cảm giác tuyệt vời tổ chức sự kiện này; giống như là một lễ ăn mừng vậy. Mặc dù Thị trưởng Gavin Newsome của thành phố San Francisco không phải là người ăn chay, ông rất ủng hộ phong trào ăn chay ở San Francsisco và đã tuyên bố lần thứ hai ngày 1 tháng 10 là Ngày Ăn Chay Thế giới ở San Francisco lần thứ hai.[3]

Phỏng vấn viên:   Thưa bà Dixie, còn một điều cuối. Bà có lời nhắn chủ gì đến Thanh Hải Vô Thượng Sư không?

Dixie: Tôi muốn gởi lời mời Ngài đến thuyết trình tại Ngày Ăn Chay Thế giới ở San Francisco năm tới. Tôi cũng muốn yêu cầu cho SFVS được phép phân phát túi xách Lối Sống Mới, in bằng tiếng Anh với danh sách những người ăn chay nổi tiếng, và một ít túi xách có một mặt tiếng Anh và mặt kia tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Hoa. 


Thị trưởng San Francisco, Gavin


Ghi chú của Phỏng vấn viên:  
Thị trưởng Gavin Newsome của San Francisco đã lấy một tờ Lối Sống Mới tại gian hàng của Trung tâm San Francisco ở Hội chợ Á Ðông trên đường Irving vào ngày 23 tháng 6, Kim niên 3 (2006) và nói rằng ông sẽ đem về nhà đọc.


Chú chích: