Chiến tranh không bao giờ là giải pháp


Như vậy cũng là phí phạm nhân lực. Những chiến sĩ này là thế hệ tươi sáng nhất của thời đại chúng ta! Họ có ở đây là để truyền tính di truyền (DNA) tốt hơn cho thế hệ mới, không phải để đi ra đó, họ không phải sinh ra để chết. Tôi không cần biết đó là cái chết anh hùng hay gì cả, cũng vậy mà thôi! Chỉ phí phạm tài nguyên! Quý vị biết phải mất bao nhiêu tiền mới nuôi lớn được một người như vậy không? Tối thiểu cũng một triệu Mỹ kim cho đến khi người đó trưởng thành. Nuôi người đâu giống như nuôi cây, đâu có rẻ. Và họ được rất nhiều tình thương từ gia đình, rất nhiều tình bạn từ bằng hữu, rất nhiều sự dạy dỗ của thầy cô, học đường, rất nhiều sự cảm mến chung quanh họ. Họ đâu phải là vô danh tiểu tốt, họ là một con người nào đó, có gia đình, thậm chí có thể đã lập gia đình và có con cái rồi. Nhưng họ bị bắt buộc phải đi ra ngoài kia, bắn một người mà thậm chí họ chẳng có hận thù gì. Vậy có phải là vô lý không? Ðiên khùng như vậy mà chúng ta lại sống trong đó.

Chúa ơi! Thế giới kiểu gì vậy? Ðã đến lúc họ phải ngưng tất cả – chấm dứt! Chúng ta không thể chấp nhận việc này. Không thể tin nổi được con người lại có thể giết con người! Ngay cả thú vật cũng không có làm vậy. Chúng có thể giết một con vì lý do nào đó, nhưng chúng đâu có ra ngoài tàn sát cả đám người như vậy. Vì lý do gì tôi không cần biết. Tôi không cần biết ai đúng ai sai; hoàn toàn là sai hết.

Thí dụ, ngay cả bây giờ, tôi đọc báo hay là xem truyền hình, họ nói rằng số tử vong của lính Mỹ đã vượt trên số nạn nhân ngày 11 tháng 9. Ðó là chưa kể những người khác, phụ nữ, trẻ em, nạn nhân chiến tranh, những người vô tội ở gần đó. Cho nên chiến tranh không bao giờ là giải pháp. Càng chiến tranh thì càng nhiều người chết, càng nhiều người chết thì càng nhiều kẻ thù, càng nhiều kẻ thù thì càng nhiều chiến tranh, v.v... Cái vòng lẩn quẩn ác nghiệt, không bao giờ kết thúc. Cho nên chúng ta phải chấm dứt, chỉ cần bắt tay nhau, tha thứ cho nhau, và tiếp tục với cuộc sống, bởi vì đang có rất nhiều vấn đề khẩn trương phải giải quyết bây giờ. Với tất cả tiền bạc đã dùng vào chiến tranh, quý vị có thể tưởng tượng được không? Phi Châu đã trở thành như Âu Châu, nếu họ dùng tất cả số tiền này cho Phi Châu, chỉ một lục địa thôi. Và với tất cả số tiền đang dùng vào chiến tranh, chúng ta có thể xây phi thuyền không gian, đã có nhiều thời giờ, nhiều năng lực, tuyển thêm nhiều tài năng. Thay vì tất cả những thanh niên trai trẻ chết trận, họ đã trở thành những con người của tương lai, xây dựng nhà cửa cho người thiếu thốn.



Hãy có những chiến sĩ hòa bình


Nếu tất cả chiến binh đổi nghề thì chúng ta sẽ có chiến sĩ hòa bình: những chiến sĩ xây dựng đem thuốc đến cho người bệnh, xây nhà cho người vô gia cư. Họ là những người khỏe mạnh, thông minh, cường tráng, đẹp trai. Họ là những chúng sinh đẹp đẽ. Thật uổng phí nếu họ ra đó và chết như vậy. Chỉ một viên đạn như vầy. (Sư Phụ làm dấu viên đạn cỡ nhỏ xíu) Có thể nào tưởng tượng được không? Nó có thể đi từ bất cứ nơi nào đến bất cứ nơi nào, giết một người trẻ tuổi đẹp trai, nhiệt tâm, thuần khiết, tràn đầy nhựa sống – dễ như vậy. Quý vị có thể nào tưởng tượng? Thậm chí phải tốn hàng triệu Mỹ kim để nuôi lớn, và thật nhiều tình thương từ gia đình bạn bè để trưởng thành như vậy. Chúng ta không thể dạy họ hận thù khi họ lớn lên trong tình thương. Không thể biến tình thương thành thù hận, điều này không đúng!

Chúng ta nên tiếp tục trưởng dưỡng tình thương mà họ có bên trong, lòng tin mà họ có đối với gia đình bạn bè, và với quốc gia mà họ đã sinh ra. Chúng ta không thể biến tình thương đó thành thù hận, và bảo một anh trai trẻ đã từng được yêu thương cả đời từ trước đến giờ, đi ra ngoài rồi biến thành một người thù hận, rồi dùng súng giết người khác, một người cũng lớn khôn từ tình thương của một bà mẹ, một ông cha ở một nơi nào đó, và đã được nâng niu nuôi dưỡng trong suốt thời gian này như một đóa hoa đẹp trong vườn với tất cả sự thương yêu chăm sóc, quan tâm và niềm hy vọng tương lai. Rồi – "bùm" một cái – viên đạn bắn vào, là hết. Giấc mơ đẹp tiêu tan, sụp đổ.

Bao nhiêu thế hệ nữa mới trau giồi được nhiều thanh niên trẻ đẹp như vậy? Họ đang ở trong lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời, phấn khởi được làm anh hùng. Không thể dùng điều đó để biến thành thù hận vì bất cứ lý do gì, bởi vì vậy là sai! Quý vị nào có con cái thì quý vị biết điều này. Quý vị nuôi con lớn lên không phải để chết như vậy. Quý vị có thể tưởng tượng tất cả các bà mẹ, những người cha, tất cả thân bằng quyến thuộc, bạn bè và ngay cả láng giềng – thật khủng khiếp! Ðã đến lúc chúng ta phải chấm dứt tất cả những thứ vô nghĩa lý này. Ai có trí thông minh cũng không thể chịu nổi, không thể tiếp tục ủng hộ thế giới kiểu này, có thể không? (Khán giả: Không.) Không cần phải là người tu pháp Quán Âm, không cần phải là một người tu thiền mới hiểu được điều này. Người bình thường nào cũng biết như vậy, cũng đều hiểu rằng con người sinh ra để sống.