Hãy có những chiến sĩ hòa bình
Nếu tất cả chiến binh đổi nghề thì chúng ta sẽ có chiến sĩ hòa bình: những chiến sĩ xây dựng đem thuốc đến cho người bệnh, xây nhà cho người vô gia cư. Họ là những người khỏe mạnh, thông minh, cường tráng, đẹp trai. Họ là những chúng sinh đẹp đẽ. Thật uổng phí nếu họ ra đó và chết như vậy. Chỉ một viên đạn như vầy. (Sư Phụ làm dấu viên đạn cỡ nhỏ xíu) Có thể nào tưởng tượng được không? Nó có thể đi từ bất cứ nơi nào đến bất cứ nơi nào, giết một người trẻ tuổi đẹp trai, nhiệt tâm, thuần khiết, tràn đầy nhựa sống – dễ như vậy. Quý vị có thể nào tưởng tượng? Thậm chí phải tốn hàng triệu Mỹ kim để nuôi lớn, và thật nhiều tình thương từ gia đình bạn bè để trưởng thành như vậy. Chúng ta không thể dạy họ hận thù khi họ lớn lên trong tình thương. Không thể biến tình thương thành thù hận, điều này không đúng!

Chúng ta nên tiếp tục trưởng dưỡng tình thương mà họ có bên trong, lòng tin mà họ có đối với gia đình bạn bè, và với quốc gia mà họ đã sinh ra. Chúng ta không thể biến tình thương đó thành thù hận, và bảo một anh trai trẻ đã từng được yêu thương cả đời từ trước đến giờ, đi ra ngoài rồi biến thành một người thù hận, rồi dùng súng giết người khác, một người cũng lớn khôn từ tình thương của một bà mẹ, một ông cha ở một nơi nào đó, và đã được nâng niu nuôi dưỡng trong suốt thời gian này như một đóa hoa đẹp trong vườn với tất cả sự thương yêu chăm sóc, quan tâm và niềm hy vọng tương lai. Rồi – "bùm" một cái – viên đạn bắn vào, là hết. Giấc mơ đẹp tiêu tan, sụp đổ.

Bao nhiêu thế hệ nữa mới trau giồi được nhiều thanh niên trẻ đẹp như vậy? Họ đang ở trong lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời, phấn khởi được làm anh hùng. Không thể dùng điều đó để biến thành thù hận vì bất cứ lý do gì, bởi vì vậy là sai! Quý vị nào có con cái thì quý vị biết điều này. Quý vị nuôi con lớn lên không phải để chết như vậy. Quý vị có thể tưởng tượng tất cả các bà mẹ, những người cha, tất cả thân bằng quyến thuộc, bạn bè và ngay cả láng giềng – thật khủng khiếp! Ðã đến lúc chúng ta phải chấm dứt tất cả những thứ vô nghĩa lý này. Ai có trí thông minh cũng không thể chịu nổi, không thể tiếp tục ủng hộ thế giới kiểu này, có thể không? (Khán giả: Không.) Không cần phải là người tu pháp Quán Âm, không cần phải là một người tu thiền mới hiểu được điều này. Người bình thường nào cũng biết như vậy, cũng đều hiểu rằng con người sinh ra để sống.


Thượng Ðế ban cho cuộc đời
là để thương yêu,
không phải để đánh nhau
Không có gì đáng để hy sinh mạng sống. Không một gì cả! Thượng Ðế không phải sinh mình ra để chết cho chuyện gì đó. Ngoại trừ việc tìm Thượng Ðế, không có gì thật sự đáng cho mình hy sinh tánh mạng. Con người nên được ban cho hy vọng, niềm phấn khởi để sống, chứ không phải để chết. Có nhớ trong một bài thơ của tôi, tôi nói rằng tôi không bao giờ muốn lớn lên để làm anh hùng chiến sĩ, gìn giữ chiến tranh này rồi chết vì nó. Ðó đâu phải là việc của tôi, phải không? Không phải là việc của ai cả. Quý vị không phải sinh ra lớn lên chỉ để gìn giữ chiến tranh, rồi chết vì nó. Chuyện vô lý, phải không? Dầu sao cũng không bao giờ nên có chiến tranh; lạc hậu quá. Nếu không nhờ quý vị, những người tu pháp Quán Âm gia trì cho thế giới này, gia trì cho bầu không khí bằng tình thương và lực lượng vũ trụ thì địa cầu này đã sớm tiêu tan rồi. Vì vậy, chúng ta cứ rán giữ đó và chờ nhân loại thức tỉnh hơn và làm một điều gì đó. Nếu không, nó phải ra đi. Sớm muộn gì mình cũng rời khỏi nó, mình không nề hà. Nhưng ra đi một cách bi ai như vậy.

"Giả sử tận thế bây giờ thì chúng ta có thể lên cảnh giới cao hơn. Chúng ta đã được ở đó rồi, đã có thẻ an sinh" rồi, nhưng người ngoài kia nếu họ chết như vậy, họ sẽ ở trong cơn chấn động, bàng hoàng, trong tình trạng mê man một thời gian rất là lâu – hàng ngàn năm – rồi họ mới tỉnh dậy. Sau đó từ trường của họ sẽ hiện sinh ở một loại cảnh giới khác, rồi họ lại chiến tranh với nhau nữa, vì họ chưa kết thúc tiến trình suy nghĩ của họ. Họ chưa đạt hiểu biết về hòa bình và "thương yêu láng giềng". Họ chưa đạt tới điều đó. Cho nên nếu họ tỉnh dậy sau cơn mê, hàng ngàn năm sau đó, họ cũng sẽ làm giống y một việc đó.


Hòa bình ít tốn kém hơn
chiến tranh rất nhiều
Do đó tôi thật tình hy vọng lần này họ hiểu khái niệm rất đơn giản này. Ngay cả một đứa bé cũng hiểu hòa bình bằng mọi giá. Nhưng hòa bình chẳng tốn kém gì cả, vấn đề là như vậy. Chỉ có chiến tranh mới tốn kém. Chiến tranh làm tổn phí nhân lực, chiến tranh làm tình cảm xáo trộn, chiến tranh hao tổn nguồn tài chánh lớn lao và tất cả những tài nguyên khác của con người. Tất cả những dụng cụ họ gầy dựng cho chiến tranh, họ có thể dùng để xây nhà, xây đường rầy cho xe điện, xây trạm xe điện ngầm, hay xây cầu cho những quốc gia nghèo.

Tất cả những số tiền này – hàng tỷ Mỹ kim – đâu khoảng 7 triệu mỗi ngày hay mỗi tuần ở Iraq, thí dụ vậy. Và đã qua bao nhiêu tuần lễ, bao nhiêu năm rồi? Quý vị có biết bao nhiêu không? Quý vị không biết, bởi vì nó quá nhiều, quá lớn đến nỗi mình không muốn nghĩ tới. Vô lý quá khi người ta đang đói, đang chết đói, ngay cả những thứ căn bản như nước sạch để uống cũng không có. Mà mình bỏ quá nhiều tiền bạc, quá nhiều nhân lực, hàng tấn kim loại của thế giới hoặc bất cứ tài nguyên nào chỉ để chế tạo vũ khí giết người. Thật vượt quá sức tưởng tượng. Chẳng lạ gì thế giới mình lạc hậu so với tất cả những thế giới khác trong giải ngân hà.

Nhưng quý vị hãy vui lên. Ðịa cầu chúng ta đang ngày càng tốt hơn dĩ nhiên, đó là điều thứ nhất. Thứ hai, địa cầu chúng ta vẫn còn khá hơn nhiều hành tinh khác. Có những hành tinh còn tệ hơn nữa. Có những tinh cầu mà con người trên đó hung ác, chỉ toàn là ác thôi. Họ sẽ quấy nhiễu mình ngày đêm. Một số lãnh tụ chiến tranh đã sinh ra ở đó, tôi không biết cho đến bao lâu nữa, tôi không muốn thấy, thật khủng khiếp. Cho dù họ sám hối, họ cũng không có thời gian để cầu nguyện. Quý vị có hiểu được không? Bởi vậy họ phải ở đó vĩnh viễn, vì họ không có thời giờ cho bất cứ điều gì. Họ chỉ cứ chạy, chạy, chạy trốn, chạy trốn suốt ngày. Không có thời giờ! Một sự dày vò về tinh thần mà thậm chí địa ngục nghe còn khá hơn. Cho nên, ít ra chúng ta cũng sinh ra trên hành tinh này, có nửa này nửa nọ, và mình có một sự thúc đẩy để đến gần Thượng Ðế. Nhưng dù vậy tôi cũng không biết nếu tôi có thể bao giờ quen với loại người đi ra ngoài giết nhau như vậy không. Ý tôi nói rằng muốn làm lính, trong lòng đã phải thấm nhuần lòng căm hận, còn không làm sao giết được? Chỉ giết đại như vậy, giết theo lệnh, không thể quay đầu lại. Quay lại thì cũng bị người của phe ta giết luôn vì tội phản bội quốc gia.


Dùng tài nguyên địa cầu để xây dựng
và giúp đỡ người khác
Chúng ta nên dùng tất cả tiền bạc, trí thông minh, thời giờ và tài nguyên này để huấn luyện người đi thương yêu và xây dựng. Như vậy có ý nghĩa hơn, phải không? Chúng ta nên dùng nó cho mục đích hòa bình. Binh lính đều cường tráng khỏe mạnh, đang ở trong lứa tuổi phát triển nhất của cuộc đời, họ cũng có lý tưởng. Hồi còn trẻ, chúng ta rất có lý tưởng, chúng ta là anh hùng, muốn làm việc tốt cho thế giới. Cho nên năng lực tốt, sự thuần khiết, hăng say này phải được dùng vào mục đích hòa bình, để xây dựng thế giới, để giúp người nghèo khổ. Ðó là loại anh hùng mà những người trẻ rất thích bỏ sức lực vào; họ sẽ rất thích làm như vậy. Giả sử chính phủ nào nói với những người lính: "Xem đây: không còn chiến tranh nữa. Anh hãy ra ngoài xây dựng nhà cửa", họ sẽ rất vui mừng. Họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy rằng đây là điều họ thật sự muốn làm. Tôi cam đoan quý vị điều đó. Bất cứ người lính nào – quý vị hỏi họ đi – họ sẽ nói là họ muốn làm vậy.

Chúng ta có thể huấn luyện họ lại. Vẫn còn thời gian, bởi vì họ còn trẻ, họ học rất nhanh. Ý tôi muốn nói là lòng phấn khởi, tánh anh hùng, lý tưởng của tuổi trẻ không nên dùng sai chỗ. Thật là phí phạm. Người trẻ tuổi là tốt nhất. Quý vị bảo họ làm gì, họ sẽ làm đó. Họ hăng hái phục vụ, tích cực học hỏi, hăng say làm điều tốt, vì họ tràn đầy sinh lực. Nếu họ bị dùng cho chiến tranh thì thật là đáng tiếc. Ðó là lạm dụng sự đơn thuần và lý tưởng của họ. Cho nên tốt hơn chúng ta nên dùng chiến sĩ cho những mục đích hòa bình. Mình có thể giữ quân đội. Giữ lại và dùng để xây dựng. Ở Phi Luật Tân, họ đang cố gắng làm vậy. Ðó là ý kiến rất hay, tôi hy vọng họ sẽ thực hành. Có thể là các binh sĩ Phi nên làm vậy trước, rồi mọi người khác sẽ làm theo. Chúng ta phải bắt đầu từ một điểm nào đó.

Thế giới này đáng lý đã thành thiên đàng từ lâu, nếu không có quá nhiều chiến tranh, lãng phí rất nhiều năng lực, tiền bạc và tài nguyên của địa cầu. Không cần phải tin tôi, quý vị tự mình cũng biết. Thật là tệ hại. Cho nên bây giờ tôi hy vọng mọi dấu hiệu hòa bình đang đến với chúng ta. Ðang đến rồi, và tôi hy vọng sẽ còn đến nữa. Hòa bình thật sự phải đến, vì đó là cách duy nhất để tồn tại trên tinh cầu này, Chúa ơi! Phải dùng thời gian của mình bây giờ để xoay chuyển bánh xe lịch sử, còn không, tất cả chúng ta sẽ chết hết. Người tốt, kẻ xấu, nước mạnh, nước yếu, tất cả sẽ tiêu hết.

Ra đi không phải là vấn đề, mà vấn đề là không phải mọi người trên tinh cầu này đều sẵn sàng hòa nhập với thiên đàng. Sau khi chết họ vẫn còn bị chấn động hoặc là đau khổ, và tâm trạng này sẽ giữ họ một thời gian rất lâu trong cảnh giới địa ngục, còn tệ hơn là tinh cầu này nữa. Trong cảnh giới đó, họ sẽ đánh nhau, rồi sau đó tỉnh dậy thành người nữa, rồi lại chiến tranh với nhau nữa. Quý vị có bao giờ nghe thấy mấy chuyện trong những trận chiến lớn, đôi khi những người có lực lượng siêu linh nhìn thấy những người lính trong thân thể A-tu-la đang đi vòng quanh vẫn còn cố gắng đánh nhau? Hay là tìm cách đánh nhau hoặc tưởng chiến tranh vẫn còn tiếp diễn.

Bởi vì nếu không khai ngộ bây giờ, quý vị sẽ không bao giờ khai ngộ. Không thể khai ngộ sau khi chết, chỉ có đau khổ hơn thôi, vì quý vị có thể nhìn thấy nhiều hơn. Với thân thể, chúng ta còn có thể bao che mình khỏi những buồn khổ về tình cảm, rồi bình phục, hoặc không nhìn thấy sự đau khổ. Nhưng không có thân thể, quý vị sẽ nhìn thấy nhiều hơn, sẽ thấy đau thương rõ rệt ở địa ngục và sẽ đau khổ càng nhiều. Cái đó thật khủng khiếp.


Làm gương cho thế giới
Cho nên câu hỏi đây không phải là mình muốn tinh cầu này tồn tại hay không mà là những người sống trên đó. Họ phải biết khái niệm này. Họ phải tỉnh thức và thấy giải pháp hòa bình này, thấy mục đích thật sự của con người, để xây dựng bầu không khí thanh bình, để tìm Thượng Ðế hoặc tối thiểu cũng nhớ đến Thượng Ðế, và sống hòa bình với nhau như Thượng Ðế muốn vậy, như thiên đàng từng có trước kia. Bằng không, nếu họ chết như thế này, họ sẽ còn đau khổ hơn bây giờ nữa. Quý vị hiểu ý tôi không? Ðó là lý do họ phải chấm dứt chiến tranh và bắt đầu xây dựng hòa bình bây giờ. Còn nếu họ chết thì sẽ rất khủng khiếp. Kinh khủng hơn là khi còn sống, kinh khủng hơn là chiến tranh Iraq, kinh khủng hơn là 11 tháng 9, cảm giác khủng khiếp hơn bất cứ sự khủng bố nào từng gây ra cho mình.

Cho nên đó là lý do chúng ta siêng năng tu hành, thật sự cầu nguyện cho hòa bình theo cách của mình, và thúc đẩy hòa bình từ trong tâm của mình. Rồi hòa bình phải đến, con người phải dừng tay. Chỉ cần dừng lại thôi! Chỉ cần bắt tay nhau, vô điều kiện. Không nên có bất cứ điều kiện gì để được hòa bình, vì hai bên đều có lợi. Có thể quý vị sẽ mất một mảnh đất, nhưng có sao đâu? Nếu Nô-ah và đại hồng thủy xảy ra nữa, quý vị sẽ mất hết, mất cả đất nước chứ đừng nói chi một mảnh! Giả sử một trận bão như bão Katrina đến, chúng ta cũng sẽ mất hàng tỷ Mỹ kim như không. Cho nên nếu mất hàng tỷ Mỹ kim hay một mảnh đất hay thậm chí một quốc gia cho mục đích hòa bình thì cũng được đi! Tại sao chúng ta phải cần biên giới? Thậm chí cần quốc gia để làm gì? Nếu không có Ai Cập thì mình đi Ðức sống. Nếu họ dẹp bỏ biên giới, thí dụ vậy, giữa các quốc gia và quý vị thành công dân nước khác, sao lại không được? Cũng như tôi đây, tôi là người Âu Lạc (Việt Nam) và tôi là người Anh, bây giờ tôi đang ở Ðức, có sao đâu? Còn quý vị thì đến từ Anh, Phần Lan, Ba Lan, Hy Lạp, Croatia, Pháp, Phần Lan, Hung Gia Lợi, Ái Nhĩ Lan, Nga Sô, Tây Ban Nha, Lỗ Ma Ni, Áo, Thụy Ðiển, Thụy Sĩ, Estonia, Slovakia, Slovenia, Tiệp Khắc, Phi Châu, Ukraine – hoan nghênh! Bảo Gia Lợi, Ý, cả Do Thái nữa. (Chúc mừng, đất nước quý vị đang khá rồi. Chúng tôi đã ăn mừng hòa bình giữa quốc gia của quý vị với người Palestine nguyên tuần lễ. Có bánh ngọt, múa hát để ủng hộ thêm hòa bình nữa, cho nó trở thành thật hơn nữa, cho nó tốt đẹp thêm, như đốc thúc thêm một chút!) Còn đâu nữa? Tích Lan, Colombia, Bỉ, dĩ nhiên là Ðức, Ấn Ðộ, Armenia, ngay cả Úc Ðại Lợi, Tân Tây Lan, Ba Tư – Ồ, tốt quá. Là quốc tế, một Liên Hiệp Quốc lớn, và chúng ta vui vẻ với nhau. (Vỗ tay)

Ðây là tấm gương cho thế giới noi theo. Cho nên việc quý vị tới đây mang nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, dĩ nhiên là quý vị muốn gặp tôi, nàng Công chúa dễ thương của quý vị; điều đó tôi hiểu. (Vỗ tay) Thứ hai, quý vị muốn ngồi thiền với nhau, điều này rất quan trọng. Và thứ ba là... ăn! (Cười) Nhưng điều quan trọng nhất là quý vị làm gương. Tôi cho quý vị tới đây để chúng ta có thể thể hiện hòa bình ở một góc phần của thế giới. Bởi vì tất cả chúng ta đều có thần giao cách cảm, tôi đã nói rồi. Và nếu chúng ta ở đây hòa bình thì chúng ta ở đâu cũng sẽ hòa bình. (Vỗ tay) Ðây là một mô hình nho nhỏ cho thế giới noi theo; thế giới phải nên như vầy. Họ nên theo gương của chúng ta, sống hòa thuận với nhau. Ở đây không ai cần biết mình đến từ Ba Tư hay từ Tiệp Khắc. Chúng ta ăn cùng thức ăn, ngồi cùng sàn nhà, nếu có chỗ. Cho nên ở đây mình giành nhau chỗ ngồi, cũng giành nhau thức ăn nữa, nhưng trong một cách thương yêu, hài hòa. Và chúng ta rất hạnh phúc; thậm chí quý vị ngồi trong góc như vậy cũng được. Chúng ta chỉ cần bấy nhiêu thôi, chỉ một góc vuông nho nhỏ là cũng sung sướng lắm rồi! Những gì mình làm với nhau ở đây, sẽ ảnh hưởng tới thế giới. Những gì quý vị làm ở nhà quý vị, trong những buổi cộng tu hàng tuần, sẽ ảnh hưởng tới thế giới. Rồi sau đó nó sẽ thay đổi. Có người học chậm, có người học mau. Họ tốt nhất phải học mau! Không còn nhiều thời giờ nữa. Nhưng họ đang học mau.


Hãy chuẩn bị hành động tích cực
và mau lẹ
Tôi nghĩ thế giới hiện thời đang ý thức rất rõ là họ cần phải làm một điều gì đó. Không còn cớ gì để nói họ không biết; họ biết chứ, bởi vì những gì ảnh hưởng tới láng giềng là ảnh hưởng tới mình. Thử tưởng tượng nếu tất cả những người sống ở vùng đất thấp, khi nạn lụt tới, họ đâu có thời giờ xây thuyền Nô-ah. Họ sẽ không biết trước và lụt lội sẽ tấn công họ rất nhanh, theo tin tức cho biết, và điều đó cũng có lý, trừ khi một sự thần kỳ xảy ra. Thử tưởng tượng những người này không có chỗ để đi, rồi họ sẽ phải chạy hết lên thành phố, lên vùng đất cao hơn, chỗ không có nước lụt, không có thiên tai. Họ đi đâu đây? Lúc đó họ đã mất hết rồi. Lúc đó sẽ có quá nhiều người chúng ta không thể đi cứu giúp kịp, bởi vì đông quá. Rồi họ sẽ không nhà cửa, mất hết rồi; không còn gì nữa để mất và họ sẽ trở thành vô cùng rối loạn. Họ sẽ đi cướp bóc thành phố, và chiến tranh có thể xảy ra còn tệ hơn là mình đang bị bây giờ.

Cho nên, những gì ảnh hưởng họ là ảnh hưởng tới mọi người. Không phải nói kiểu: "À, tôi là tổng thống, việc đó không có quan hệ tới tôi". Hoặc: "Tôi làm thống đốc, quan chức cao cấp; chuyện đó không có dính dáng tới tôi", hoặc: "Tôi ở vùng cao; tôi không sống gần bờ biển; chuyện đó không quan hệ tới tôi". Có quan hệ tới mọi người bởi vì nếu hàng trăm ngàn người ùa tới cùng lúc, đói khát, khẩn trương, mất tinh thần, chết đói, hoang mang, họ sẽ làm bất cứ chuyện gì. Họ sẽ thành như những người lính ma quái, sống dở chết dở, tệ hơn tất cả những gì mà quý vị từng đương đầu. Lúc đó họ không còn biết trời đất gì nữa, đau buồn quá, họ không còn giữ đầu óc tỉnh táo nữa. Lúc đó không một vũ khí nào có thể ngưng được thứ chiến tranh này. Sẽ kinh khủng lắm.

Vì vậy tốt hơn là chúng ta chuẩn bị, người nào có quyền hành, quyền lực phải dùng đó để mà thay đổi đường lối chúng ta đang sống bây giờ. Chúng ta phải làm sạch địa cầu, và làm cho mau.