MỘT CUỘC HỘI NGỘ KHÓ QUÊN:




Mừng Tết Nguyên đán
Kim niên 4
và  Thiền Bế quan Quốc tế


Tổng hợp tường trình từ Ban Báo chí Hoa Kỳ và Formosa
(nguyên văn tiếng Trung Hoa và tiếng Anh)


Ngày 19 tháng 2 – Lời chúc đầu năm
Ðồng tu tiếp tục đến từ khắp nơi trên thế giới để dự cuộc bế quan quốc tế năm ngày, chính thức bắt đầu vào ngày hôm sau, 20 tháng 2. Một căn lều lớn, được dựng lên cho cuộc bế quan có tên là Ðại điện Thánh Ái (Hall of Sacred Love), được dùng cho việc thiền định. Bên trong lều, một sân khấu được trang hoàng với chủ đề của một cung điện huy hoàng Trung Hoa cổ xưa với một mái vàng làm bằng vải rực rỡ với sọc đủ màu. Sàn nhà của toàn bộ đại điện được trải bằng thảm rất thoải mái. Cám ơn ân sủng của Thượng Ðế và tài nghệ của nhiều đồng tu, toàn bộ đạo tràng Tây Hồ đã biến thành một thiên đàng thanh lịch phát ra một từ trường vui tươi và bình an khắp mọi nơi.

Buổi tối, Sư Phụ đến chánh điện, trang phục trong một áo khoác cánh hoàng kim và áo sơ-mi màu vàng kim nhạt, và chào mừng mọi người với lời cầu chúc của Ngài cho một Năm Mới vui vẻ và hòa bình thế giới. Ngài nói chúng ta không nên đổ lỗi cho người ngoài hay bất cứ gì nếu có điều gì xảy ra không như ý muốn, vì mọi thứ đều tạo ra bởi nhân quả của một số cá nhân và cộng nghiệp của thế giới. Sư Phụ khuyên chúng ta hãy bỏ qua hết mọi thứ, như là những tư tưởng chi phối, chuyện nhảm nhí và những lo âu, và chỉ tập trung vào Thượng Ðế, vào Phật và thiền, để chúng ta có thể thăng tiến trong sự phát triển tâm linh. Rồi Ngài thiền với các đồng tu một lúc.


Ngày 20 tháng 3 – Bế quan bắt đầu

Cữ thiền đầu tiên bắt đầu lúc 4 giờ sáng. Mỗi ngày có bốn cữ thiền, mỗi cữ 3 tiếng. Nhiều đồng tu cũng thiền qua đêm trong suốt cuộc bế quan.

Sáng sớm, Sư Phụ đến Ðại điện Thánh Ái và cùng niệm Hồng Danh với những người thiền qua đêm. Rồi Ngài thiền cùng với chúng tôi.



Vào buổi sáng, chúng tôi xếp hàng hai bên của con đường ngoài Trung tâm để tiễn đưa quan khách của Sư Phụ ra về. Một số đồng tu trang phục trong áo dài truyền thống Âu Lạc đầy màu sắc, cầm hoa tươi và cờ Phi Luật Tân. Khi những chiếc xe chở Sư Phụ và quan khách chậm rãi đi qua, chúng tôi cùng hát bài hát Chúc mừng Năm Mới, vỗ tay và ấm áp vẫy tay chào tạm biệt. Sau đó chúng tôi trở lại thiền.



Vào buổi chiều, Sư Phụ đến chánh điện mặc áo Trung Hoa cổ truyền màu hồng và quần trắng để gặp các đồng tu từ Trung Quốc và Ðài Loan. Sư Phụ kể một câu chuyện Trung Hoa về một anh học trò nghèo là một người mãn túc và khiêm tốn, sau này được ân phúc hưởng giàu sang và có một cô vợ xinh đẹp. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta phải làm một người tốt và đừng lo lắng hay đòi hỏi gì hơn. Bất cứ những gì thuộc về chúng ta sẽ đến với chúng ta một cách tự nhiên. Chúng ta sẽ có nhiều công đức hơn khi giúp người khác nếu chúng ta không đòi hỏi gì cả. Và khi chúng ta gặp phải vài chuyện bất bình, tất cả cũng bởi do nghiệp chướng mà ra. Nếu chúng ta cứ bền chí tu hành, từ từ chúng ta sẽ trở nên nhẫn nại hơn, chịu đựng hơn và tâm trí cũng sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận bất cứ những gì xảy ra hơn, và khi thời điểm đến, mọi việc sẽ được giải quyết và hoàn cảnh sẽ khá hơn.



Vào buổi tối, Sư Phụ trở lại chánh điện, lần này với áo dài Trung Hoa cổ truyền màu đỏ và khăn choàng màu trắng. Ngài kể cho chúng ta nghe một câu chuyện về một người trở nên giàu có vì đã cứu mạng một con rùa. Cho nên chúng ta cần phải cứu nhiều rùa hơn (ý nói thú vật) bằng cách không nên ăn chúng. Người trong truyện tượng trưng cho một người đã biết ăn năn vì thế lòng khoan dung của Thượng Ðế không những tha thứ mà còn ban thưởng cho ông rất nhiều và còn cho ông cơ hội để trở thành một hoàng tử trong cung. Tình trạng của chúng ta cũng tương tự. Chúng ta đã phạm rất nhiều lỗi lầm từ trước vì ăn thịt và uống rượu, tuy nhiên, một khi đã đi đúng đường, chúng ta sẽ trở thành những chúng sinh thiên đàng, mặc dù chúng ta vẫn còn ở địa cầu.


Ngày 21 tháng 2 – Hiệu ứng cánh bướm

Khi đến thăm các đồng tu vào buổi chiều, Sư Phụ khai thị: "Nghiên cứu của các ‘khoa học gia’ đã chứng minh rằng ngay cả một con bướm quạt cánh cũng ảnh hưởng toàn thể bầu không khí của tinh cầu. Quý vị có thể tưởng tượng những cử động từ miệng và tâm của quý vị đã làm gì cho cả một bầu không khí của nhân loại? Ðó là lý do tại sao tôi phải nhắc nhở quý vị, tâm, khẩu, ý phải thanh tịnh. Nếu quý vị đã biết sai rồi mà vẫn còn làm, thì còn tệ hơn nữa".

Vào buổi tối, Sư Phụ tới chánh điện để gặp đồng tu Âu Lạc và kể cho chúng ta nghe một câu truyện cổ tích Âu Lạc.

Ngày 22 tháng 2 – Lễ mừng kỷ niệm thứ 13 Ngày Thanh Hải

Vào lúc sáng sớm, Sư Phụ thiền với chúng tôi và chỉ thị cho tất cả cùng nhau thiền Quán Âm. Vào buổi chiều Sư Phụ đến Ðại điện Thánh Ái để gặp đồng tu Tây phương. Trong những lời khai thị đầu tiên, Sư Phụ rất khen ngợi thành quả tuyệt đẹp của toán đồng tu xây cất trong việc dựng lên chiếc lều thiền đường đơn giản và vĩ đại này, Ðại điện Thánh Ái. Sau đó Sư Phụ kể cho đồng tu nghe câu truyện về một số súc vật nông trại phải chạy trốn vì sợ bị giết để làm tiệc Giáng Sinh. Sư Phụ hy vọng có một ngày thú vật sẽ không phải chạy trốn chúng ta trong sự sợ hãi, và sẽ cảm nhận thay vào đó tình bạn và tình thương từ con người.

Sư Phụ cũng nói rằng thú vật rất thông minh và hiểu được hết những gì con người nói; chỉ là loài người không thể hiểu chúng. Bởi vậy, Sư Phụ nói thật kinh khủng khi người ta có thể sát hại những bạn thú đẹp đẽ, vô hại và vô tội này chỉ để ăn thịt chúng. Sư Phụ ước sao có một ngày loài người sẽ thức tỉnh để nhận thức rằng thú vật cũng giống như chúng ta, chỉ khác về hình thể mà thôi. Giả sử chúng ta chung sống với những sinh vật to lớn khác và chúng lúc nào cũng giết chúng ta để ăn thịt từng người một; chúng ta cũng cảm thấy bất lực, đau khổ, buồn rầu và khiếp sợ. Làm sao thế giới có thể tồn tại như thế này khi chúng ta tự biến mình trở thành những chúng sinh khiếp đảm, hung ác như vậy? Tất cả mọi người nên suy nghĩ lại chiều hướng sống của mình để đi đến một đời sống cao thượng. Nếu không còn sự giết chóc nữa thì tinh cầu nầy sẽ trở thành thiên đàng.

Vào buổi tối, Sư Phụ xuất hiện để cùng chung vui với chúng tôi. Một đoạn phim ngắn nói về nguồn gốc của Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư được trình chiếu. Tiếp theo, nhiều tiết mục trình diễn văn nghệ vui nhộn và đầy nghệ thuật được trình bày bởi những đồng tu tài ba đến từ các quốc gia khác nhau gồm có ca hát, nhảy múa, ảo thuật, và trình diễn nhạc cụ. Họ rất sáng tạo, sinh động và chuyên môn đã làm cho chúng tôi vô cùng hứng thú và khâm phục. Sư Phụ cũng ngợi khen chương trình rất đặc sắc.





Ngày 23 tháng 2 – Cảm kích sự an bài tốt nhất của Thượng Ðế

Vào buổi chiều, Sư Phụ kể cho chúng tôi một câu truyện rất xưa về một vị vua Iraq cầu xin Thượng Ðế để được một hoàng nam. Thượng Ðế không muốn cho vì điều này sẽ làm nhà vua đau khổ nhiều hơn. Sư Phụ giải thích rằng những gì đến một cách tự nhiên và dễ dàng, có nghĩa là số phần của mình có được; bằng không, chúng ta có thể bị trở ngại về sau. Bất cứ chúng ta có gì, chúng ta nên vui vẻ chấp nhận.

Vào xế chiều, chúng tôi thưởng thức một bữa nướng thức ăn chay ngoài trời với Sư Phụ. Tiếng vỗ tay reo hò và tiếng cười nói vang khắp nơi. Sư Phụ mời các sư huynh và sư tỷ da đen lên ngồi với Ngài. Họ vui vẻ trò chuyện, hát ca, kể chuyện vui và cùng ăn với nhau. Trước khi từ giã vào buổi chiều, Ngài nhắc nhở chúng ta phải nhớ thiền trước khi ngủ.


Ngày 24 tháng 2 – Chào tạm biệt với tình thương và sự gia trì của Sư Phụ

Không bao lâu sau khi cữ thiền sáng sớm bắt đầu, Sư Phụ đến Ðại điện Thánh Ái với áo đầm màu trắng. Vui vì đồng tu tọa thiền tinh tấn, Sư Phụ thưởng cho chúng tôi một bài thơ tuyệt vời của Minh sư thời cổ Jelauddin Rumi, "Suốt đêm khuya Thượng Ðế đang gọi". Trong bài thơ này, Minh sư Jelauddin Rumi khuyến khích và thúc đẩy đệ tử của ngài thiền suốt đêm để tu hành mau tiến bộ hơn:

Xin đừng ngủ chỉ một đêm thôi,
Hỡi người bạn xinh đẹp của tôi,
Kho tàng miên viễn sẽ xuất hiện.
Mặt trời của vô hình sẽ sưởi ấm đêm khuya;
Thuốc tiên bí ẩn sẽ mở khai huệ nhãn.
Ðêm nay, ta van người, hãy phấn đấu.
Xin đừng đánh giấc
Ðể khám phá những huy hoàng tràn dâng pháp hỷ.
Chỉ trong đêm khuya bao vẻ đẹp hiển lộ
Người thiếp đi không bao giờ nghe những lời êm gọi.
Phải chăng trong đêm thâu
Moi-sê nhìn thấy cụm lửa cháy
và nghe lời giảng nhiệm mầu
để đến gần hơn?
Cũng là trong đêm thâu
ông phát hiện một bụi cây
đắm mình trong hào quang
Ngày thời để mưu sinh,
Ðêm dành cho tình yêu
Ðể mắt ganh tị không theo dõi
Cả thế giới có thể say ngủ;
nhưng người tình nguyên thủy
Suốt canh thâu
Tâm sự cùng Thượng Ðế...
Suốt đêm khuya Thượng Ðế đang gọi,
"Dậy đi, tận dụng thời gian này, hỡi người đáng thương.
Nếu không, người sẽ bừng bừng hối tiếc
Khi linh hồn lìa khỏi xác thân".


(Giáo huấn của ngài Rumi, Nhà Xuất bản Shambhala,
Boston, Mass., Hoa Kỳ 1999; http:\www.shambhala.com)
Sư Phụ giải thích bài thơ từng câu một, dựa theo kinh nghiệm cá nhân của Ngài. Ngài nói với chúng ta rằng tọa thiền qua đêm thật ra rất lợi ích. "Dậy đi, tận dụng thời gian này, hỡi người đáng thương! Nếu không người sẽ bừng bừng hối tiếc khi linh hồn lìa khỏi xác thân". Sư Phụ nói rằng ngài Rumi đã nói hoàn toàn sự thật. Rất nhiều người đã thể nghiệm như vậy sau khi qua đời. Họ rất hối tiếc bởi vì họ vẫn còn ở đẳng cấp thấp, nhìn thấy những người khác bay vọt qua, lên cảnh giới cao hơn, và họ tiếc rằng đã lãng phí thời gian trong lúc sống trên hành tinh này cho những mục đích vô nghĩa.


Rumi là người Hồi giáo, nhưng ngài lại nhắc đến Moi-sê. Ngày xưa, bất cứ vị Minh sư nào cũng biết rằng tất cả tôn giáo đều chỉ về một hướng. Vì thế ngài Rumi đã không phân biệt một tôn giáo nào cả.

Sư Phụ nói chúng ta có thể đọc bài thơ này hằng đêm, để nhắc nhở chính mình tinh tấn hơn. Sư Phụ kể thêm hai chuyện vui nhắc nhở chúng ta phải thật sự nên thương yêu kẻ thù của mình, những người này thường trở lại để làm vợ chồng con cái của mình. Ðó là cách để chúng ta phải thương kẻ thù của mình. Cho nên, chúng ta có thể làm bây giờ hay đợi sau này, làm một cách tình nguyện hay bởi sự bắt buộc của luật nhân quả.

Chiều đến, Sư Phụ vào Ðại điện Thánh Ái trong chiếc áo choàng rộng màu xanh da trời với cổ áo và đường viền màu trắng, trông rất tao nhã, và đượm nét cao quý của hoàng tộc, để kết thúc cuộc bế quan. Ngài kể một số truyện trong đó có một truyện về một vị vua Hồi giáo kiếm tiền bằng cách chép tay những quyển sách tâm linh, và kinh nghiệm may mắn của người đày tớ của vua trên đường về quê với món tiền tuy rất nhỏ nhưng rất trong sạch của nhà vua ban cho.

Cuối cùng, Sư Phụ chúc mọi người thượng lộ bình an trên đường trở về nhà và mang theo tình thương của Ngài với chúng ta. Một số đồng tu lúc đó chuẩn bị hành lý và lên đường về nhà với lòng tràn đầy ân điển của Thượng Ðế. Số còn lưu lại lâu hơn tiếp tục hưởng thụ thiền định và cùng bên nhau với Sư Phụ.

Ngay sau khi cuộc bế quan chấm dứt, vào khoảng 6 giờ tối, dưới bầu trời đêm tỏa sáng ánh trăng và lấp lánh những vì sao, Sư Phụ tổ chức một bữa tiệc cho những thành viên trong ban làm việc tại khuôn viên phía trước Ðình Bảo Vật. Sau khi đãi đồng tu kẹo, bánh, nước giải khát cùng những thức ăn gia trì khác, Sư Phụ nói với chúng ta rằng Ngài rất hiểu và cảm kích những công việc chúng ta đã âm thầm làm cho cuộc bế quan. Lời nói êm dịu của Ngài đã xúc động tất cả những đồng tu hiện diện.



Sư Phụ hồi tưởng lại rằng đây cũng là nơi Sư Phụ đã sáng tác bức họa lịch sử của Ngài, "Hoàng Hôn tại Tây Hồ." Sư Phụ nói thêm là lúc đó phong cảnh ở trung tâm Tây Hồ không có gì đặc biệt, không có nhiều cây cối cũng không có xe lửa hỏa tốc gần bên. Nhiều năm sau, qua nỗ lực chung của Sư Phụ và đồng tu, trung tâm Tây Hồ đã biến đổi thành một "Linh Sơn" xinh đẹp! Sư Phụ chúc mừng chúng ta rằng sự tinh tấn tu hành của chúng ta thật sự biến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Ngài còn kể cho chúng tôi nghe vài mẩu truyện liên quan đến tu hành, và cho biết mộng ước của Ngài là thế giới của chúng ta càng ngày sẽ càng thăng hoa, cũng giống như thời vua Nghiêu Thuấn, lúc đó con người không lượm một vật gì rớt bên đường, và cũng không cần đóng cửa vào ban đêm.

Tối đến những đồng tu còn ở lại được thưởng thức một bữa nướng thức ăn nữa và tiệc trà cùng Sư Phụ. Sư Phụ cùng đồng tu ca hát liên tục suốt buổi tối hết bài này đến bài khác và tận hưởng một thời gian thật tuyệt vời.

Khi tiệc tàn, trời mưa nặng hạt đổ xuống suốt đêm, dường như để rửa sạch mọi thứ trên thế giới.


Ngày 25 tháng 2 – Quà Tết cho trẻ em và khách

Ðây là ngày Chủ Nhật đầu năm âm lịch. Rất nhiều đồng tu mang thân nhân và bạn bè đến gặp Sư Phụ. Buổi chiều, đồng tu và khách cùng nhau ngồi tại Ðại điện Thánh Ái. Sư Phụ đến và cầu chúc mọi người một năm mới thành công và thịnh vượng. Sư Phụ nói, vì hòa bình thế giới và vì hạnh phúc của chính mình, ngoài việc chăm lo những trách nhiệm đối với thế gian, chúng ta nên ngồi thiền bất cứ lúc nào có thời gian để sau khi lìa khỏi thế giới này, chúng ta có thể trở về thiên đàng.

Ngoài những chuyện thế gian, chúng ta cũng phải nên nghĩ đến những chuyện trọng đại hơn sau đời này như là sau khi chết linh hồn sẽ đi đâu. Trong lúc còn sinh tồn, nếu chúng ta làm chuyện tốt, làm người tốt, giữ giới, tránh làm hại người khác, giúp đỡ người khác, thì chúng ta không cần lo nhiều đến việc sau khi chết nữa. Ngay cả nếu chúng ta không để lại nhiều của cải vật chất, công đức của chúng ta còn tốt hơn cả tài sản và tiền bạc.

Ðời sống sau khi chết không thể mua chuộc bằng tiền hoặc trao đổi bằng địa vị. Chúng ta nên tạo thêm công đức tu hành và tránh làm hại động vật càng ít càng tốt, và nên ăn chay càng nhiều càng tốt. Với tấm lòng thương yêu giúp đỡ động vật sống lâu hơn, chúng ta cũng sẽ sống lâu hơn. Chúng ta làm điều tốt gì, nó sẽ trở lại với chúng ta gấp bội lần.

Sau đó, Sư Phụ kể cho chúng tôi nghe câu truyện về một học giả sanh ra từ một gia đình nghèo đã mấy đời. Vị học giả muốn than van với Thượng Ðế. Trên đường đi đến một hoang đảo để tìm Thượng Ðế, ông gặp một phú ông và người nông gia rất tử tế cho ông trú qua vài đêm, và một chú rùa đưa ông qua sông. Mỗi người tín cẩn nhờ ông hỏi Thượng Ðế giùm họ một điều. Cuối cùng, sau khi đã hỏi hết những câu hỏi của mọi người, Thượng Ðế bỏ đi, nên vị học giả không còn cơ hội để hỏi vấn đề riêng của mình. Tuy nhiên số mệnh của vị học giả này thay đổi hoàn toàn sau đó. Nếu chúng ta chăm sóc người khác trước, Thượng Ðế chắc chắn sẽ chăm sóc chúng ta.



Kể truyện xong, Sư Phụ phát quà Tết, gồm những con heo đủ màu, banh và vợt, v.v... cho tất cả trẻ em có mặt ở đó. Bầu không khí hân hoan đã khắc ghi một kỷ niệm êm đẹp của những ngày thần tiên bên Sư Phụ!