Ngày 18 tháng 2, Kim niên 4 (2007), Thanh Hải Vô Thượng Sư cùng các Hội viên và quan khách chào đón Tết Âm lịch với một thông điệp quan trọng về hòa bình, tình thương, và sự bảo tồn Mẹ địa cầu tinh cầu xinh đẹp của chúng ta. Một bài hát dễ thương do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác đã chan hòa bầu không khí của dịp lễ hội tươi vui này, chan chứa lòng người với tình thương, lòng từ bi và an lạc.


Ân sủng tràn đầy của lời chúc đầu năm


Chúc tất cả quý vị nhiều may mắn tốt lành, một năm mới phát đạt, và quan trọng nhất là một năm mới hòa bình! Tôi thay đổi lời bài hát một chút cho thích hợp với năm mới. Và chúng ta sẽ hát giống như điệu nhạc của bài "Mừng Sinh Nhật".


Mừng năm mới, thiên cung
Mừng năm mới địa cầu
Mừng năm mới, chúng sinh
Mừng năm mới thanh bình.


Quý vị nhớ được chưa? Nào, mình cùng ca với nhau. (Sư Phụ và mọi người hát.) Hay lắm! Chúng ta chúc thế giới hòa bình: hòa bình trên thiên đàng, hòa bình ở trái đất, hòa bình cho mọi người và tất cả chúng sinh. Ít nhất cũng phải là năm nay! Nếu lời chúc của chúng ta thành tâm, có thể sẽ thành sự thật.

Thấy như chúng ta sẽ có hòa bình, và cũng rất gần, theo như những tin tức chúng ta nghe thấy ngày nay. Mặc dù vẫn còn chút xung đột chỗ này chỗ kia, giữa một số kẻ thù tiền kiếp đầu thai lại, nhưng họ cũng đang san bằng những vấn đề của họ. Nhưng xem có vẻ bây giờ chúng ta có hòa bình hơn bao giờ hết. Phải vậy không? (Khán giả: Dạ.) Ðúng vậy!

Chúng ta sẽ càng ngày càng thêm hòa bình. Ðáng lẽ phải như vậy, nếu loài người muốn sinh tồn, bởi vì chúng ta đã làm thiệt hại quá nhiều chúng sinh đẹp đẽ mà mình gọi là Mẹ địa cầu này. Và tôi hy vọng chúng ta vẫn còn đủ thời giờ để khôi phục lại, chỉnh đốn, sửa chữa nó.

Cho nên bắt buộc phải hòa bình, bởi vì trong hòa bình chúng ta mới có thể tái thiết quốc gia. Trong hòa bình chúng ta mới có thể gầy dựng lại tình thân hữu. Chỉ trong hòa bình, chúng ta mới có thiên đàng. Không còn cách nào khác để sống với nhau ngoại trừ trong hòa bình. Có nhiều chuyện quan trọng hơn để làm trên đời này – ai cũng biết vậy – hơn là đem súng bắn người. Ðó là điều chúng ta không bao giờ nên nghĩ tới. Chúng ta không bao giờ thậm chí nghĩ tới điều như vậy trong suốt cuộc đời!

Nhưng anh chị em chúng ta đã có tỉnh ngộ chút rồi, cho mục đích cần kíp, quan trọng, ‘bắt buộc’ này, mục đích hòa bình. Ai cũng nói về hòa bình, nhưng mình phải làm gì đó để đóng góp vào: bằng cách thương yêu láng giềng, bằng cách dừng lại không làm những việc gì mình nghĩ và biết là sai. Việc gì sai phải ngừng ngay lập tức. Việc gì đúng thì mình làm liền.

Ðây là một lối sống rất là giản dị. Không cần phải nhìn đi đâu để kiếm thiên đàng trừ phi chúng ta hòa thuận với láng giềng, và hòa bình trong tâm. Như tôi đã nói nhiều lần rồi, một thanh niên, thiếu nữ lớn lên trong tình thương cha mẹ. Họ được thương yêu từ lúc lọt lòng, trước khi lọt lòng, sau khi sinh ra và trong lúc lớn khôn, họ phát triển, trưởng thành trong tình thương của cha mẹ, của bạn thân, của chồng vợ và con cái thân yêu của họ.

Ðó là cách họ nên lớn lên và sống cuộc đời của họ, trong tình thương và sau đó trong hòa bình. Không ai trên thế giới này nên chuyển tình thương đó trở thành thù hận, bắt người ta ra chỗ nào đó tiêu diệt tình thương ấy và tiêu diệt tình thương của người khác, người không đụng chạm gì đến cá nhân của họ. Vậy là sai! Tuyệt đối sai, ngay cả dưới cặp mắt của con người, nói chi tới mắt của Thượng Ðế. Khỏi cần đem Thượng Ðế vào sự bàn luận này, nếu chúng ta không bắt đầu làm gì đó cho đúng và sống hòa thuận với nhau.

Chúng ta có nhiều việc cần kíp phải làm: có nạn đói cần phải giải quyết, có trẻ em đang chết đói; có người già cả không được chăm nom; có thú vật đang bị hành hạ, bỏ rơi. Chúng ta có đủ thứ vấn đề nho nhỏ chỗ này chỗ kia, và những vấn đề to lớn chỗ này chỗ kia đang cần phải lo, ngõ hầu đời sống ở tinh cầu này tốt đẹp hơn.

Chúng ta không thể lãng phí thời giờ, sức lực và tiền bạc vào việc giết chóc, chúng ta phải bỏ thời giờ sức lực vào tình thương và xây đắp hòa bình. Bởi vì nếu không chấm dứt chiến tranh ngay bây giờ, mọi người đều biết chúng ta sẽ không còn thời giờ cho bất cứ việc gì khác. Có thể là kẻ thắng trận và kẻ bại trận sẽ chết trước khi chiến tranh chấm dứt, nếu tinh cầu chúng ta tận. Tôi đã nói nhiều lần rồi, cho nên không cần phải lặp lại ở đây.

Hãy làm người đầu tiên bảo vệ địa cầu


Nhưng có một điều là tôi phải cám ơn quý vị, những Hội viên, trong những năm qua, nhất là những năm này có nhiều tai họa do thiên nhiên và nhân tạo trên khắp thế giới. Quý vị đã vô cùng từ bi và đã chuyên cần trong việc giúp đỡ anh chị em thiếu thốn của mình. Do đó, tôi phải cám ơn quý vị rất nhiều, và vô cùng hãnh diện với quý vị.

Chúng ta nên tìm hòa bình thế giới. Nếu tiếp tục chiến tranh, chúng ta sẽ không còn thời giờ để sửa chữa thế giới xinh đẹp của mình. Con cái chúng ta, những thế hệ mai sau, sẽ không có một chỗ để sống. Cả thế giới có thể bị hủy diệt. Sự hủy diệt này có thể không làm hại tới mình những người tu pháp Quán Âm, vì chúng ta đã tìm thấy Thượng Ðế, và an toàn rồi. Tuy nhiên, cũng nên duy trì thế giới này để cho anh chị em của mình cũng được thăng hoa nữa. Nếu một người phải chịu cái chết thảm thương và bất ngờ, thì khó cho linh hồn của người đó tỉnh ngộ và giải thoát. Cho nên, chúng ta chờ.

Trong lúc chờ đợi thì chúng ta nên sửa những gì mình có thể sửa được. Nhất là chúng ta, nên làm người đầu tiên làm vậy. Thí dụ, chúng ta ráng tiết kiệm năng lượng bất cứ lúc nào có thể. Tôi thường dặn quý vị dùng bóng đèn tiết kiệm năng lượng, và việc đó mình đã làm rồi. Bây giờ, nếu có loại xe không thải khí độc thì mình mua một chiếc. Nếu có thể sử dụng chung xe để đi làm, đi mua sắm, chở con cái tới trường, v.v..., hãy ráng đi một xe bằng mọi cách. Cách này chúng ta có thể bảo tồn năng lượng và giảm thiểu khí độc thải ra trong không khí. Ở nhà thì cố gắng tái chế những gì có thể dùng lại được. Thí dụ, ráng tiết kiệm nước. Nước tuy có sẵn, nhưng cần phải có điện để mang nước vào nhà. Do đó, cung cấp nước vào nhà tốn rất nhiều năng lượng. Cung cấp điện cũng vậy. Chúng ta nên tiết kiệm năng lượng được lúc nào hay lúc đó. Ðây không phải vấn đề tốn tiền mà thôi, mà còn cứu thế giới nữa. Ðừng đợi hàng xóm làm trước, việc gì mình làm trước được thì làm.

Tôi trở lại Tây Hồ bằng tắc-xi. Ông tài xế hỏi tôi nhiều câu hỏi và tôi đã giải thích cho ông. Tôi nói tôi tiết kiệm năng lượng bằng cách nào, như là dùng xe không thải khí độc, đây là những loại xe mới sáng chế. Tôi nói tôi ăn chay. Bây giờ Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố rằng nuôi gia súc là ngành gây ra nhiều khí độc nhất, cho nên mình ăn chay là chuyện tốt. Tôi nói ông tài xế lý do chính tôi ăn chay là vì tình thương.

Ông nói: "Lợi ích gì nếu mình là người duy nhất ăn chay trong khi mười người khác ăn thịt?" Tôi nói: "Tôi chỉ có thể lo cho tôi trước. Nếu ai cũng nghĩ như ông, người này đợi người kia làm trước – thì chừng nào mới đạt được mục tiêu? Tôi thấy điều gì đúng, điều gì phải, thì tôi làm trước. Nếu hàng xóm đồng ý với tôi, theo gương tôi, thì tốt. Nếu không, ít ra tôi cũng đã làm phần của mình, thi hành bổn phận của mình. Nếu tôi không làm những gì tôi nghĩ là đúng, và mọi người khác đều nghĩ như vậy, thì không ai làm điều đúng cả. Nhiều người không làm điều hay lẽ phải vì họ đều nghĩ có lợi ích gì nếu họ là người duy nhất làm còn mười người khác thì không". Có lợi ích gì không? (Khán giả: Có.) Có.

Tôi nói với ông tài xế: "Thí dụ như, có hai hay ba ngọn đèn trong khu thương xá tối còn hơn là không có gì hết. Khi mình bước vào một căn nhà lớn, tối tăm, mình thắp một ngọn nến, có phải mình có thể nhìn được nhiều thứ không? Không cần biết căn nhà to lớn đó đã tối tăm hàng ngàn năm rồi. Một khi bước vào, mình đốt một ngọn nến lên, mình thấy được xung quanh. Rồi khi một người nữa vào, họ thấy ngọn nến đó làm chung quanh sáng lên, họ cũng bắt chước, cũng đốt một ngọn nữa. Hai ngọn nến là sáng hơn rồi. Chúng ta làm vậy. Hết người này đến người kia, từng bước một, chúng ta ảnh hưởng người khác. Khỏi cần nói chi cả. Thật ra, đôi khi nói nhiều người ta lại không nghe. Ðôi khi họ không hiểu rõ và đôi khi rất ít người nghe."

Bây giờ quý vị sản xuất Truyền hình Vô Thượng Sư, phát hình những bài thuyết pháp của tôi từ hồi xưa. Tôi có xem một vài lần chương trình. Tôi nói: "Người đó nói cũng hay. Nhưng bà ta nói với ai vậy? Tại sao bà ta lại du hành khắp mọi nơi, nói những chuyện không mấy người quan tâm tới?" Tuy nhiên, chúng ta phải quan tâm, bởi vì chúng ta vẫn còn sống trên thế giới này. Khi vẫn còn trong thế giới này, chúng ta phải ráng hết sức bảo vệ cho thế giới và tất cả những chúng sinh của thế giới. Lên thiên đàng rồi thì không cần thiết phải nói những điều này nữa. Nhưng trong khi còn ở đây chúng ta phải sửa chữa và bảo vệ thế giới.

Tương tự, nếu quý vị bán nhà mình cho người khác rồi, thì quý vị không thể làm gì được. Nhưng trong lúc còn ở trong căn nhà đó thì chắc chắn quý vị phải sửa chữa và bảo trì, không phải vì bản thân không thôi mà còn vì sự an toàn của những đồng bạn của mình. Mời khách vào một căn nhà hư hại, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào thì thật là điều không đúng.

Không phải mình quá lo lắng về những thứ vật chất, nhưng ở bất cứ nơi nào mình cũng phải ráng sửa chữa cho nơi đó, không phải vì bản thân thôi mà vì cả thế giới nữa. Thật ra, thế giới ta bà này không có gì quan trọng đối với chúng ta, bởi vì chúng ta đã biết đường về. Cho dù thế giới này không hiện hữu, chúng ta cũng biết có hàng tỷ thế giới khác, mình có thể tới được. Nhưng rất nhiều người không biết điều đó. Cho nên chúng ta không có quyền phá hoại thế giới này. Ðúng không? (Khán giả: Dạ đúng.)