Sư Phụ thắp sáng đường về nhà
cho người thân của tôi



Do sư tỷ đồng tu Chen Hui-mei, Ðài Trung, Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Vào tháng 5 năm 2005, tôi nhận được một tin mà bản thân tôi thấy chấn động hơn cả trận động đất xảy ra ở Formosa cách đây 6 năm. Vào tối ngày 14 tháng 9, tôi cùng với hai con gái của tôi đi cộng tu tại Trung tâm Ðài Trung, trước khi bước vào thiền đường vài phút, con gái tôi nhận được điện thoại từ một sư huynh tên Huang. Trong khi nói với sư huynh rằng sẽ gọi lại sau khi thiền, con tôi tự hỏi tại sao lại không để điện thoại di động ở trong xe như bình thường, như vậy đã không nghe điện thoại gọi. Sau đó trong khi đang thiền, tôi nhận được một thông điệp rất ngạc nhiên từ Sư Phụ: "Thân thể của em trai cô đã không thể hoạt động nữa. Sư Phụ sẽ đưa anh ta trở về Nhà. Ðừng buồn nhé", Sư Phụ nói với giọng nghiêm nghị. Lúc đó tôi thấy sợ và không chắc chắn về thông điệp này, và sau buổi thiền con gái tôi gọi cho sư huynh Huang và biết rằng em trai 53 tuổi của tôi đã được chuyển tới phòng cấp cứu của bệnh viện địa phương!

Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi đến thăm em trai tôi ở bệnh viện, và khi tôi nhìn thấy em tôi đang nằm trên giường, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Sư Phụ nói Ngài sẽ đưa em tôi về Nhà. Lúc đó tôi gửi đến em trai một thông điệp trong khi niệm Hồng Danh, và qua sự gia trì của Sư Phụ, em tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Tôi cũng đưa cho em tôi một tấm hình chụp gần đây của Sư Phụ và nói: "Nếu em cảm thấy quá đau đớn, thì Sư Phụ sẽ đến đưa em về Nhà, em nên vui vẻ đi cùng Ngài". Và em trai tôi đáp lại, "Em thấy nhiều người đứng ngoài cửa, và có một người đang gõ cánh cửa bên trên em". Lúc đó tôi nhận biết rằng thời gian của em tôi đã hết, các thiên thần và thánh nhân đã đến gặp em.

Khi thời gian 30 phút cho thăm viếng ở phòng cấp cứu đã hết, chúng tôi rời bệnh viện, và vào lúc tôi về đến nhà và kết thúc công việc nhà thì đã11 giờ rưỡi nên tôi bắt đầu thiền. Trong khi thiền, tôi nghĩ đến sự đau khổ mà em trai tôi đã phải trải qua: ba mũi thuốc giảm đau và hai sự thẩm tách thận trong hai ngày tới. Sự thiếu nước trầm trọng cũng đã đưa em tôi vào trạng thái khổ sở. Vì vậy tôi đã khóc trong đau đớn: "Sư Phụ, không phải Ngài đã nói với con rằng Ngài sẽ đưa em con về Nhà sao? Tại sao Ngài để cho em con tiếp tục chịu đau khổ như vậy?" Tôi cảm thấy vô cùng buồn bã khi nhìn thấy em trai tôi đang phải chịu sự đau đớn về thể xác, nhưng tôi cũng không chịu nổi khi nhìn thấy em tôi ra đi khi còn trẻ như vậy. Tôi bị dằn vặt bởi những cảm xúc đối nghịch này một thời gian đến khi tôi đột nhiên nhìn thấy một hình ảnh rất rõ ràng: Em trai tôi và tôi đang đi con đường riêng, ngăn cách bởi một điều gì đó. Hai chị em tôi tiếp tục chầm chậm đi khi một ánh sáng cực sáng xuất hiện. Lúc đó tôi bảo em tôi theo ánh sáng và đi lập tức. Một thời gian ngắn sau, một luồng ánh sáng nữa cực sáng, hình thù giống như đường hầm xuất hiện và tôi thấy em trai tôi đi vào đường hầm ánh sáng mà không quay trở lại. Sau đó tôi xem đồng hồ, lúc đó đã quá nửa đêm. Nhớ lại hình ảnh đã thấy, tôi vừa buồn vừa thấy nhẹ nhõm. Vài phút sau đó, ở Tân Trúc gọi điện thoại cho tôi thông báo rằng em tôi đã ra đi. Sư Phụ, làm sao con có thể báo đáp ân sủng của Ngài?

Ðêm hôm đó, tôi thiền đến sáng và vào khoảng 4 giờ sáng em tôi đến gặp tôi, vẫy hai tay vui sướng và nói: "Chị ơi, cuối cùng em được tự do rồi. Em được giải thoát khỏi bể khổ. Ðừng buồn về em nữa chị nhé!" Em tôi đến như thường khi em tới nhà thăm tôi và kể cho tôi nghe về cuộc sống của nó. Con gái lớn của tôi nói với tôi lúc nó đang thiền vào khoảng 5 giờ sáng, cậu đã tới gặp và nhìn vào mặt nó. Và vào lúc trưa, khi chúng tôi đang xem một DVD của Sư Phụ, tôi thấy em trai tôi ngồi trên chiếc ghế như thường lệ và xem Sư Phụ thuyết pháp với chúng tôi. Vào lúc đó, tôi thật sự quên rằng em trai tôi đã xa lìa chúng tôi.

Tôi và em trai tôi rất thương nhau, cho nên sau khi em tôi qua đời, nỗi đau trong tim tôi vẫn kéo dài một thời gian, và tiếng nói của Sư Phụ là nguồn an ủi duy nhất của tôi trong thời gian đó. Tôi lập một bức tường quanh mình vì nỗi đau buồn quá lớn và tôi không thể vượt qua cảm xúc này. Rồi một đêm, trong khi tôi đang khóc trong buồn khổ, em trai tôi đến an ủi tôi và nói: "Em có một cuộc sống rất tuyệt vời trên đây với Sư Phụ, nhưng môi trường trên đó không dễ dẫn đến tu hành". Em tôi cũng bảo tôi đừng than khóc nữa bởi vì em đau lòng khi thấy tôi rất đau khổ như vậy, và hy vọng rằng tôi sẽ đặt nỗ lực vào việc tu hành nhiều hơn. Và nhờ có sự hướng dẫn từ bi của Sư Phụ, tôi dần dần lên khỏi vực sâu của phiền muộn mà tôi đang ở bởi vì tôi biết Sư Phụ đã thật sự giải thoát cho em tôi khỏi khổ ải.

Sau khi rời khỏi thế giới này, em trai tôi đến thăm Trung tâm Tây Hồ vài lần, có một lần trong dịp Tết Trung Thu, và một lần vào kỳ Thiền Nhị. Lúc đầu, tôi nghĩ những lần viếng thăm này chỉ là ảo giác do tôi quá nhớ về em tôi. Tuy nhiên, khi một thành viên của Ðội Thu hình nói với tôi rằng một trong số họ đã nhìn thấy em trai tôi, tôi vô cùng sung sướng bởi cảm giác "đồng nhất thể", và vì vậy biết rằng em trai tôi đã hoàn tất nhiệm vụ của nó ở thế gian này và hoàn thành đường đời mà nó đã đặt cho mình.

Tôi tu pháp môn Quán Âm đã được 11 năm, và Sư Phụ ngoài việc hướng dẫn tôi tu hành nghiêm túc và khám phá tra những bí mật bên trong của đời sống, Ngài cũng mở trí huệ cho tôi để tôi có thể giải quyết tất cả những vấn đề thế gian. Và từ nhỏ tới lớn, tôi đã lãnh hội được rất nhiều kiến thức, nhưng bài học tôi học được từ cái chết của em trai tôi đã để lại cho tôi một sự hiểu biết thật sự sâu sắc, rõ ràng và không thể nào quên.  .